Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Có một tình bạn như thế?

Có một tình bạn như thế là bài viết được viết từ cảm xúc đến từ quyển sách “Nơi cuối cầu vồng” – Cecelia Ahern

Mối liên hệ duy nhất và cũng là lý do tôi quyết định mượn cuốn “Nơi cuối cầu vồng” trong một rừng sách của Thư viện iBookStop, lời giới thiệu sách đề cập đến việc trao đổi những bức thư, bức email qua lại giữa hai nhân vật chính. Nguyên văn thế này: “Nơi cuối cầu vòng, cuốn tiểu thuyết được viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp các nhân vật trao gửi cho nhau qua bao năm tháng,...” 

Đó cũng là cách tôi đang dùng để liên lạc với người mình yêu. Một sự đồng cảm và tò mò về nội dung sách theo kiểu thế. Nó chính là cơ duyên đưa tôi đến với những dòng email dí dỏm, những dòng thư ngắn có dài có, đôi khi là viết vội nhưng ẩn chứa sự chân thành, quan tâm và yêu thương dành cho nhau.

Trong suốt hơn 40 năm, một nam một nữ liên tục viết thư cho nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, từ những bức thư để trong hộc bàn suốt giờ học năm lên bảy (nội dung rất ư thú vị, cái mũi to nhất trên đời của cô giáo chủ nhiệm này, cậu bạn chuyên ăn gỉ mũi này,…) đến kế hoạch trốn học và cùng nhau lang thang khắp nơi trong lần sinh nhật 16 tuổi, những tiết học chán ngắt, những cơn đau dạ dày,… những tưởng chẳng có gì họ không nói cho nhau nghe, đến sau này khi mỗi người có gia đình riêng của mình họ vẫn tiếp tục; vậy bạn có bao giờ nghĩ giữa họ tồn tại thứ gọi là tình bạn?

Guồng máy xã hội quay cuồng, người ta không còn nhiều thời giờ cho nhau. Ít đi những giây phút trao đổi cùng nhau, đơn giản chỉ là chuyện vặt vãnh trong ngày, người ta đã quên mất đi thói quen ấy. Rồi dần dần người ta cảm thấy xa nhau bởi đơn giản ngừng chia sẻ là ngừng cảm thông. Và tôi ước rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế, nhưng chắc có lẽ khó lắm.

“Cuộc đời chúng ta do thời gian tạo nên. Ngày của chúng ta được tính bằng giờ, lương của chúng ta cũng được tính bằng những giờ đó, kiến thức của chúng ta được tính bằng năm. Chúng ta chộp lấy vài phút vội vàng trong một ngày bận rộn để nghỉ uống cà phê. Chúng ta vội vàng quay lại bàn làm việc, chúng ta xem đồng hồ, chúng ta sống bằng những cuộc hẹn. Ấy thế mà cuối cùng thời gian cũng hết và ta tự nhủ với trái tim ta liệu những giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm và thập kỷ có đang sử dụng theo những cách tốt nhất có thể chưa.

Mọi thứ đang quay xung quanh ta – công việc, gia đình, bạn bè, người yêu… ta chỉ cảm thấy như muốn hét lên “NGỪNG LẠI”, nhìn quanh, sắp xếp lại thứ tự một vài thứ và sau đó lại tiếp tục. (…)”

Một trong số hàng nghìn những suy nghĩ được nhân vật chia sẻ cùng nhau. Hơn 400 trang sách, tôi đi qua đủ các cung bậc của cảm xúc. Chút vui nhộn nghịch ngợm thời học sinh cũng từng viết thư dấu trong học bàn, bị thầy cô bắt được ngượng chín cả mặt, là tôi thôi chứ hai nhân vật chính trong truyện họ dửng dưng lắm, chưa kể là thích thú ấy chứ. Chút ngang bướng truyện trường truyện lớp truyện học tập của tuổi thiếu niên, rồi giận hờn trách móc khi xa cách về không gian, khi nghĩ rằng người kia không còn quan tâm đến mình:

“Gửi tên bạn khốn kiếp kém chu đáo nhất,

Tớ đang viết cho cậu lá thư này vì tớ biết rằng nếu nói thẳng vào mặt cậu điều tớ phải nói thì có lẽ tớ sẽ đấm cậu mất.

Tớ không còn biết cậu nữa rồi. Tớ không còn gặp cậu nữa. Tất cả những gì tớ nhận được là vài dòng viết vội hay cái email ngắn tũn lâu lâu cậu gửi một lần. Tớ biết cậu bận và tớ biết cậu có Bethany, nhưng ê này? Tớ được coi là bạn thân của cậu cơ mà.

Cậu không biết mùa hè này như thế nào đâu. Kể từ khi còn nhỏ chúng ta đã luôn xua đi bất kỳ người nào có thể là bạn ta cho đến khi chỉ còn lại mỗi cậu và tớ. Không phải vì chúng ta không muốn có thêm bạn khác, mà chỉ đơn giản là ta không cần họ. Cậu lúc nào cũng có tớ. Tớ lúc nào cũng có cậu. Bây giờ cậu có Bethany và tớ chẳng có ai cả.

Thật đáng buồn là có vẻ như cậu không còn cần tớ nữa. Tớ cũng cảm thấy mình như những người khác kia, những người đã từng cố gắng trở thành bạn chúng ta ấy. Tớ biết có lẽ cậu không cố tình làm thế, cũng như chúng ta đã không bao giờ cố tình làm thế trước đây. Dù sao đi nữa tớ cũng không rên rỉ về việc tớ ghét cô ta đến thế nào đâu, tớ chỉ cố gắng nói cho cậu biết rằng tớ nhớ cậu thôi. Và rằng, ừm… tớ cô đơn. (…)”

Nguồn: Pinterest
Tình bạn của họ quá đẹp, đến mức họ sống trong nó quá lâu, họ sợ phải mất đi người kia, nỗi sợ lớn đến mức họ đánh đổi tất cả để thà giữ nó mãi mãi như thế hơn là dám chấp nhận thử thách tạo một bước ngoặt để đưa mối quan hệ đi xa hơn. Họ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau nhưng với danh nghĩa tự họ đặt ra là tình bạn thế thôi. Để rồi mỗi bên luôn dằn vặt sao mình không nói thế này, không làm thế kia, không cư xử khác đi… không làm điều đúng với lòng mình. Trao đổi mail với nhau đều đặn nhưng vẫn còn đó những dòng thư được viết ra nhưng chưa bao giờ đến tay người nhận.

Và rồi 40 năm sau, chuyện gì đến cũng đã đến, sẽ là câu trả lời liệu có tồn tại một tình bạn như thế trên đời?

Bạn nếu đang có may mắn ở cạnh người thân yêu của mình, hãy tận dụng cơ hội mỗi ngày để trao đến họ những yêu thương thật sự từ trái tim. Còn nếu bạn đang ở xa, khoảng cách địa lý không cho phép bạn được nhìn ngắm khuôn mặt người thân yêu mỗi ngày, hãy viết thư, gọi điện, email, gửi tin nhắn… bất kì điều gì có thể để họ biết rằng với bạn họ rất quan trọng, họ là tất cả những gì bạn có được trên đời này. Nếu bạn đang yêu ai đó, nhưng nhiều nỗi sợ hãi ngăn bạn thể hiện tình cảm của mình, hãy mạnh dạn thử một lần trong đời vứt bỏ hết để nhắn một cái tin rằng bạn yêu người đó biết bao, cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi lắm bạn ạ, vô cùng ngắn ngủi…!

Phương Ngân
CTV Thư viện sách iBookStop – www.iBookStop.vn
Mọi chia sẻ, thư từ vui lòng gửi về: ibookstop.vn@gmail.com

Các bạn vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ lại bài viết này. Xin cám ơn!