Hiển thị các bài đăng có nhãn hiện đại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hiện đại. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Xấu (Grotesque)

Xấu là tác phẩm dịch lại từ nguyên bản Grotesque của nhà văn nữ Nhật Bản Natsuo Kirino (sinh năm 1951), phát hành bởi Nhã Nam vào tháng 7 năm 2013, giá bìa 110.000 đồng.

Bìa sách của Xấu khi xuất bản tại Việt Nam khá mờ nhạt giữa rừng sách nhưng ấn tượng và tôi nghĩ nó rất phù hợp với câu chuyện của Xấu. Xám xịt và đầy những vết cắt, như cách mà mỗi số phận nhân vật trong truyện trót mang.

Tôi không nghĩ đây là tiểu thuyết trinh thám như cách Nhã Nam phân loại và tôi cũng không đồng tình với cách nhận định rằng “cái Đẹp có thể chứa đựng sự Xấu to lớn đến mức nào” ở trang cuối bìa sách bởi vì bạn sẽ tìm thấy điều hiển nhiên rằng ngoài nhân vật Yuriko được miêu tả là người duy nhất sở hữu cái đẹp thì còn lại hầu như chỉ là sở hữu nét đẹp bình thường, do vậy nếu nói theo cách này thì vô hình chung chỉ mỗi Yuriko là đang chứa đựng cái xấu lớn nhất (tôi thì không nghĩ như vậy). Dẫu sao thì mỗi người sẽ có một cách nhận định khi đọc tác phẩm này. Riêng tôi, tôi cho rằng mang sự đối lập giữa Đẹp – Xấu để nổi bật lên góc độ đối lập của hai sự thể trái ngược trong cùng một thực thể thì không hẳn là ý hay, vốn dĩ Natsuo Kirino không nhằm vào điều đó. Ngay từ đầu và nhất quán xuyên suốt tác phẩm, tất cả đều là sự trải nghiệm về cái xấu một cách trọn vẹn, hoàn hảo đến mức khi ý niệm về cái đẹp trong cái bản chất bị nhơ nhuốc, ảnh hưởng bởi cái xấu lại như hạt ngọc, như khi bạn bắt gặp nó nơi cuối con đường.

Xấu là một trải nghiệm hoàn toàn khác trong thể loại văn chương và so với số đông các tác phẩm văn học tôi từng đọc. Khi những dòng cuối kéo theo sự khép lại trang sách, hoàn toàn là sự trống rỗng và không thể nói thành lời. Không phải vì buồn quá, u ám quá hay nặng nề quá hay sự bỏ ngõ đến day dứt theo cách mà phần lớn tác phẩm văn học Nhật Bản thường hay làm vậy mà chính là “tôi là ai giữa thế giới này?”, thậm chí là nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân giữa cuộc đời này, giữa xã hội này và cả giá trị của bản thân.
Nguồn: Internet
Yuriko – một nhân vật đại diện cho “mặc cảm Lolita” – sắc đẹp hoàn hảo đến ma quái và theo cách gọi của chị gái mình đó là sắc đẹp liêu trai, quỷ ám và khi trưởng thành, nó đã tự động biến mất, rời bỏ cô và trả lại con người thật của nó như một bã mía, tuy nhiên, quá muộn màng để bắt đầu trở lại. Sắc đẹp của Yuriko là một bất hạnh, là một cái “nghiệp” vì nó không mang lại cho cô cuộc sống vốn dĩ cô nên có, nên được đối xử một cách bình đẳng như những đứa trẻ khác, thậm chí là sự xa lánh, hắt hủi ngay chính từ gia đình cô. Sắc đẹp ấy đã quyết định số phận cô ngay từ khi lọt lòng. Sắc đẹp ấy đã lần lượt tra vào cổ những gã đàn ông trưởng thành những cái tội danh “loạn luân”, bất chấp luân lý, đạo đức con người và đạo đức xã hội, thậm chí tội giết người. Người khác nhìn vào nghĩ rằng cô là người hạnh phúc với một sắc đẹp trời phú ban tặng và nhiêu đó là đủ, cô không cần cố gắng gì thêm nữa. Song, sự thật là bản thân cô là một cuộc tranh đấu để tồn tại, để được thừa nhận cô đang sống nhưng ngày một cô lạc lối trong dòng chảy cuộc đời đến mức cô chỉ có thể cảm giác là cô đang sống khi cô được làm tình. Cô ghét đàn ông nhưng cô thích làm tình. Chỉ khi được làm tình, cô cảm nhận được sự sống đang diễn ra. Vậy cô tồn tại vì điều gì?

Katsuo – một nhân vật có một niềm tin kiên định và mù quáng đến mức rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì sẽ được tất thậm chí từ học vị, địa vị đến sắc đẹp và bản chất đàn bà. Cô không sai. Cô đã chứng minh được điều đó nhưng điều chua sót sau cùng chính là tồn tại hay không tồn tại, cách nhau một nếp nghĩ. Cô chưa bao giờ buông bỏ điều gì, càng cố gắng chứng minh càng đau đớn nhận ra cô không là gì giữa xã hội này, giữa cuộc sống này, cô chỉ là một linh hồn bị bán rẻ. Sự quay lưng của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đến cả những gã đàn ông mua vui khi đêm xuống cũng chẳng buồn đoái hoài đến cô. Tất cả đều bỏ chạy khi thấy cô như thấy một con quỷ. Một số thương hại, một số kinh tởm. Vậy cô đang sống vì cái gì?

Mitsuru – một nhân vật cân bằng giữa Yuriko và Katsuo, liệu khi ở thế cân bằng, trung tính, con người ta sẽ hạnh phúc hơn? Câu trả lời vẫn là không. Sống có mục tiêu, hiểu rõ bản thân nhưng Misturu vẫn lạc lối trên dòng đời khi cô nhận ra cô không có mục đích sống. Sống và tồn tại dường như luôn có khoảng cách. Thì ra tìm kiếm mục đích sống lại là điều khó khăn hơn những gì cô tưởng. Để khi nhận ra thì cô đã phải đánh đổi thời gian của mình, mất tất cả nhưng rồi lại tìm được tất cả khi mục đích sống dần dần định hình ở tuổi trung niên.

Chị gái Yuriko – một nhân vật không tên, là người kể chuyện, dẫn dắt câu chuyện, đối thoại với độc giả và là nhân vật đại diện cho cái tôi của bất kỳ ai. Ngay từ đầu, nhân vật này cũng đã xác lập ngay tính cách về sự tự ti và ít bao dung, chất chứa trong cô là sự thù ghét, ưa sự cô độc cũng như cô chọn cách sống ở thế phòng thủ. Những ai vô tình phạm phải ranh giới mà cô vẽ ra thì cô sẽ loại trừ không thương tiếc. Tuy nhiên, càng gần đến cuối, cô lại càng bắt buộc phải đối mặt với chính con người cô, nghiệt ngã thay khi cô thoát khỏi thể giới cô độc, thù hằn ấy cô lại dấn thân vào vết xe đổ của em gái cô và cô bạn Katsuo. Liệu sự thay đổi vào phút cuối khi nhận ra chân nguyên bản thân mình chưa bao giờ là quá muộn cho bất kỳ ai?

Cái vòng lẩn quẩn cho một kiếp người và vị thần Jizo dẫu thế nào cũng không thể cứu rỗi những linh hồn lạc lối ấy. Xuất phát điểm sự lệch lạc ấy từ đâu? Gia đình, xã hội, giáo dục hay thượng đế?

421 trang – 4 nhân vật chính – hơn 10 số phận riêng lẻ đan xen nhau như một xã hội thu nhỏ được gom vào một tác phẩm, đa dạng nhưng kết nối cũng như sự tác động qua lại tô vẽ nên một bức tranh hiện thực xã hội tư bản Nhật Bản - đầy những vết cắt.

Còn rất nhiều điều mà tôi vẫn chưa thể nào viết ra hết tại đây, nhưng nếu có thể nói hết tại đây thì bạn chắc sẽ không đọc Xấu, mà nếu như vậy vô tình tôi đã làm bạn bỏ lỡ một tác phẩm hay, đầy tính nhân văn trên nền tảng khoa học tâm lý và nghiên cứu xã hội.
 
Thư Lê
 
Các bạn có thể tìm mua tại các nhà sách hoặc mượn đọc từ Thư viện iBookStop

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Sự thật vụ án Harry Quebert hay chuyện nàng Nola - Joel Dicker

Vậy là những trang cuối của quyển Sự thật về vụ án Harry Quebert hay chuyện nàng Nola của tác giả Joel Dicker đã khép lại sau hơn một tuần bước vào thế giới tiểu thuyết trinh thám hai thời kỳ 1975 và 2008 thậm chí có khi trở về thời điểm 1950, 1960, 1969.

Joel Dicker thực sự đã thuyết phục tôi hoàn toàn với tác phẩm này của anh và tạo một ấn tượng sâu đậm so với những tác phẩm cùng thể loại của các tác giả khác đến từ châu Âu, đặc biệt anh chỉ mới gần 30 tuổi (1985). Tác phẩm của anh chứa đựng nhiều thông điệp đầy tính nhân văn, chạm đến góc khuất tâm hồn người đọc qua các nhân vật, chưa kể trong một tác phẩm văn phong anh biến hóa đa dạng, đan lồng vào nhau; dường như anh đã làm chủ được ngôn từ.

Khi thì rất hài hước với những hình tượng nhân vật và những cuộc đối thoại khiến bạn bật cười kêu lên “ôi trời”, các đoạn đối thoại tự nhiên, ngôn từ bình dị và đời thực. Khi thì rất lãng mạn, ngập tràn cảm xúc và đủ sức lay động trái tim về một tình yêu chân chính và thuần khiết nhưng trắc trở. Khi thì không chỉ đưa nhân vật chính nhà văn - Marcus và trung sĩ Gahalowood mà còn người đọc vào tình thế khó hiểu, bí ẩn và cả không cam tâm khi sự vụ, từng chi tiết vụ án bóc tách một cách cẩn thận nhưng vẫn lọt đâu đó mảnh ghép toàn bộ câu chuyện. Khi thì cảm thấy hụt hẫng, rất muốn căm giận nhưng không thể khi phát hiện ra sự dối trá từ người mình kính trọng nhất, quý mến nhất. Khi thì cảm xót vô cùng cho những số phận của các nhân vật và dường như chạm đến nỗi đau sâu kín nhất của con người hiện đại đó là sự cô độc.

Mỗi chương đều chứa đựng triết lý cuộc sống buộc tôi phải ngừng lại và suy ngẫm. Từ chính bản thân chúng ta cho đến chiến trường cuộc đời mà chúng ta không thể nào thích nghi hoàn toàn, thậm chí phải tự lừa dối chính mình và cả với đời để tồn tại. Sự thật thì tồn tại không thể trên nền tảng của sự dối trá mà là sự dũng cảm đối mặt với sự bất khả của chúng ta. Cuộc đời giống như sàn đấu, chiến thắng không quan trọng mà là chúng ta đã chiến đấu như thế nào trong suốt trận chiến. Chương 28 có đoạn “Đời là cú trượt dài. (...) Điều quan trọng nhất là biết cách ngã”. Biết cách ngã để không trượt dài và đứng dậy đối mặt.

Tác phẩm còn là một cú đấm thẳng vào mặt chúng ta - những ai nuôi mộng làm nhà văn. “Chặt cây đốn rừng để mà in những thứ rác rưởi như vậy là tội phạm. Tỉ lệ cây ít ỏi so với số lượng những nhà văn tồi nhung nhúc trên đất nước này thật không cân xứng…” (trang 99) và dĩ nhiên khi đến bục vinh quang rồi đó không phải là điểm đích. Tiếp nối sau đó hay được tác giả gọi là “sau sách” là căn bệnh trang trắng. Tồn tại là sự vận động không ngừng.

Các tình tiết trong tác phẩm dù cố ý sắp đặt nhưng vẫn đoán ra được tình tiết nhưng cái khéo của Joel là dẫn chúng ta đến một bất ngờ khác mà tôi như một nhân vật ảo đồng hành cùng nhân vật chính cũng phải thốt lên “tại sao lại có thể quên chi tiết này?”.

Đây là tác phẩm rất xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra và phù hợp cho đối tượng độc giả trưởng thành 18+. Và nếu bạn muốn trở thành nhà văn thật sự thì đây cũng sẽ là “bí kíp” hành nghề dành cho bạn.

Các bạn có thể mượn đọc từ Thư viện iBookStop, sách hiện đã có sẵn trên kệ :)

Thủ thư Cú Mèo
Thư viện & Không gian tri thức iBookStop
Lầu 5 - 98 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ask@ibookstop.vn - ibookstop.vn@gmail.com
0903.61.31.67 - (08) 6292 1917
www.iBookStop.vn

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Chân Dài Miên Man - Kao Nguyên

Chân Dài Miên Man (Kao Nguyên, NXB Văn học, 2013) là tác phẩm phù hợp cho mọi lứa tuổi và theo tôi, đối tượng đọc phù hợp nhất là các bạn trẻ từ 18 – 25 tuổi cũng như các bậc phụ huynh. Tác phẩm không phải là câu chuyện diễm tình, câu khách bằng những chi tiết gợi tình hay giáo điều mà nhẹ nhàng bóc tách dần những mảng tối, những góc khuất, những bí mật của chốn đô thành qua thế giới nội tâm của nhân vật nữ chính cũng như nỗi lòng của người làm cha mẹ.

Chân Dài Miên Man là câu chuyện hồi ức bi thương của cô thôn nữ trẻ trót mang số phận nàng Kiều bởi do giấc mơ hàng đêm mà cô thường mơ về là trở thành một ngôi sao tỏa sáng trong làng showbiz, được sống như một công chúa bà hoàng với những phục sức lấp lánh trong những biệt thự xa hoa. Cô đã may mắn khi được sinh ra, tạo hóa đã ban cô cho một một nhan sắc mặn mà, da trắng hồng và đôi chân dài miên man, nổi bật hơn tất cả thảy các cô gái trong làng. Cô không cam chịu cuộc sống nơi làng quê và trước sự thúc bách của gia đình về việc cưới hỏi, cô đã bỏ trốn và để lại sự ngơ ngác của một chàng trai chung tình. Bắt đầu từ đây cuộc đời cô đã nổi trôi khi thì bước vào đỉnh cao của sự sung túc, hạnh phúc mà cô có được từ anh chàng nổi tiếng là đại gia của đại gia và cho đến khi rơi vào tột cùng của sự bế tắc, lạc loài, không nơi nương tựa, đến cả việc quay về với gia đình cô cũng không dám. Không chỉ là câu chuyện của cuộc đời cô mà còn là sự phơi bày mặt trái dem dúa của xã hội.

Chân Dài Miên Man được viết bởi Kao Nguyên – là biên kịch đạo diễn, diễn viên điện ảnh thuộc thế hệ 7X ở Hà Nội. Cốt truyện đọc qua có thể với bạn không đặc sắc nhưng lại là tác phẩm mang đầy tính nhân văn và bạn sẽ bị cuốn theo câu chuyện bởi được viết theo ngôn ngữ điện ảnh, có thắt nút và mở nút, như một thước phim đang chiếu trong đầu bạn. Hơn hết, tác phẩm như là một sự cảnh tỉnh dành cho những ai luôn bị vẻ hào nhoáng của thế giới showbiz cám dỗ, nhất là những cô gái trẻ may mắn sở hữu một vẻ ngoài hơn người cũng như vai trò của bậc làm cha mẹ trong việc lắng nghe, thấu hiểu và định hướng tương lai con mình. Dẫu rằng, tác phẩm kết thúc có hậu theo đúng mẫu tiểu thuyết văn học nhưng thực tế ngoài đời tôi nghĩ rằng có thể sẽ phũ hơn rất nhiều.

Qua Chân Dài Miên Man, độc giả sẽ tìm thấy:
  •  Thực sự thì là một người sở hữu chân dài, nhan sắc nổi bật thì việc để sống với đời sống bình thường nơi mình sinh ra, với một người bình thường và với những ước mơ giản dị còn khó hơn là để trở thành người nổi tiếng;
  • Tình yêu chân chính không phải là những lời hứa trót lưỡi đầu môi mà là hành động xả thân vì người mình yêu;
  • Sự cám dỗ về vật chất luôn chực chờ kéo chúng ta vào cõi âm u cũng như đồng tiền luôn dắt mũi cuộc sống xa hoa nhưng hạnh phúc không thuộc về nơi đó;
  • Tình bạn thực sự là “cái vả” vào mặt những sự thật khó nghe nhưng luôn ở đó để kéo bạn ra khỏi vũng lầy;
  • Giữa giông tố cuộc đời thì gia đình vẫn là nơi vẫn luôn mở rộng cửa đón ta về;
  • Sự cố chấp, ích kỷ và cái tôi luôn là rào cản ngăn chia những ai trong một gia đình với nhau;

Tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều điều hơn nữa sau khi đọc tác phẩm này.

Các bạn có thể tìm mua tại các nhà sách hoặc mượn đọc từ Thư viện iBookStop

Cú Mèo

(Vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ. Cám ơn!)

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Không kết hôn liệu có chết? - Chiêm Qua

Không kết hôn liệu có chết?” (Chiêm Qua, NXB Hồng Đức, 2013, giá bìa 92.000 đồng) là tác phẩm tâm lý xã hội phù hợp với độc giả nữ từ 28 - 35 tuổi vì không phải là chuyện tình lãng mạn, kịch tính mà chỉ đơn thuần là câu chuyện xã hội của ba cô gái trẻ trung, thành đạt và từng trải qua biến cố, thăng trầm trong tình yêu.

Không bi kịch, không lụy tình, ướt át và không tô hồng tình yêu hay tính cách kiểu mẫu hoàn hảo như trong các tiểu thuyết tình yêu khác. Tác phẩm bao gồm những mảnh ghép cuộc đời không chỉ của ba cô gái nhân vật chính trong truyện mà còn của những nhân vật phụ khác ở vai trò người mẹ, người con, đồng nghiệp, người yêu cũ...

Câu chuyện “mẹ chồng nàng dâu”

Trong các nước Á Đông, có thể nói Trung Quốc là đất nước mang nặng tư tưởng phụ hệ, trọng nam khinh nữ, dù các thành phố, thủ đô lớn hiện nay đã có tư tưởng cởi mở, phóng khoáng nhưng ở các thị trấn, làng quê nhà nào có con gái thì xem như đã thất bại vì “nữ sanh ngoại tộc”, “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Cũng chính bởi tư tưởng này mà qua tác phẩm, tôi có thể nhìn thấy hai hệ lụy của nó:

*Một là, sự đùm bọc, coi trọng con trai của gia đình, nhất là của những bà mẹ đến mức khi đã trở thành người đàn ông thì người con trai này mất đi sự tự lập, quyết đoán và chính kiến của mình. Đó là lúc anh ta chẳng còn biết đâu là lẽ đúng sai và việc cần làm của một nam nhi “đầu đội trời, chân đạp đất”. Có thể bao biện rằng đó là vì sự hiếu thuận với bậc sinh thành nhưng sống bất nghĩa, bất trung thì sau cùng anh ta cũng tự mình trói mình vào thế giới cô độc và thất bại. Chưa kịp thành đại nhân thì anh ta đã trở thành tiểu nhân sống dưới mộng tưởng về quyền đàn ông mà cha mẹ anh không ngừng nhồi nhét, giáo huấn ngay từ nhỏ.

*Hai là, sự nhẫn nhục, chịu đựng sự bất công trong sự đối xử giữa gia đình chồng và nàng dâu đã không làm những nàng dâu trong cuộc nhìn thấu sự việc – người có thể thay đổi sự tàn bạo này chính là các cô. Nếu chỉ vì năm xưa khi về nhà chồng làm dâu phải cam chịu bất bình đẳng và đến đời sau khi con trai mình có vợ, các cô lại lấy cách đối đãi năm xưa áp lên những nàng dâu mới này thì cái vòng tuần hoàn ấy mãi lặp lại. Sau cùng những thân phận phụ nữ ở xó bếp thì mãi ở xó bếp.

Những cô gái hiện đại

Hiện đại không chỉ gắn với cái mác biết cách sống hưởng thụ, ăn mặc hợp thời mà còn là sự thấu hiểu sự việc và con người hợp tình hợp lý, không đặt nặng cái tôi và nhu cầu cá nhân lên trước nhưng đồng thời biết lắng nghe điều tâm khảm mong cầu.

Tiểu Mỹ - cô gái thuộc cung Ma Kết, tài sắc song toàn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nổi bật trên hết chính là sự điềm đạm, triết lý sâu sắc. Là cô gái đa mưu và thông minh nhất trong nhóm nhưng Tiểu Mỹ không lạm đụng điều đó để tư lợi cho cá nhân mà cô dùng trí của mình đối nhân và dùng tình để thu phục nhân. 

Đứng ở ngã ba đường hoặc là an phận lấy chồng làm dâu vì trót mang tiếng ăn ở với đàn ông nhiều năm, hoặc là từ bỏ chẳng màn sự dèm pha của mọi người thì cô đã chọn cách từ bỏ. Điều đáng kể chính là ngày cô dứt áo ra đi cũng là lúc Du Tử và gia đình anh nhục nhã nhận ra cái cương dùng để thu phục cô chẳng qua chỉ là “cọng lông gà” của tiểu nhân và quên mất họ đang sống trong xã hội hiện đại, tư tưởng đã phóng khoáng hơn.

Đường Đường – cô gái thuộc cung Cự Giải, là cô gái thời thượng, hoạt bát nhưng chứa đựng trái tim mong manh, nhạy cảm, bởi điều đó mà cô là một trong ba cô gái có chuyện tình bi thương nhất và cũng vì mối tình này mà cô mất đi thiên chức làm mẹ, mang trong mình nỗi mặc cảm này và tránh xa các mối quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, ở cô vẫn luôn toát lên vẻ lạc quan và bao dung, luôn vì bạn mà xông pha và sau cùng là một kết thúc có hậu cho cô.

Văn Văn – cô gái thuộc cung Sư Tử, văn võ song toàn, phóng khoáng tự nhiên nhưng lại vướng vào gã đàn ông tự xem mình là “cái rốn của vũ trụ” dù là bản chất gã không phải là đàn ông xấu. 

Khởi đầu câu truyện là sự dàn xếp của gia đình hai bên đốc thúc đôi trẻ sớm tiến đến hôn nhân trong khi trước đó một tiếng cô và anh đã chính thức chia tay. Vì cả nể và vì chữ tình chữ nghĩa, Văn Văn đã phải miễn cưỡng chấp nhận kết hôn với Lý Cường. Chính trong quá trình chuẩn bị cưới này, cô và anh dần nhận ra mấu chốt làm mối quan hệ họ trở nên bất hòa là vì sự thiếu hòa hợp tính cách trái ngược của mỗi người. Dù Văn Văn là cô gái đến từ võ môn nhưng cô vẫn là con gái với những mong muốn có được sự lãng mạn, ngọt ngào, quan tâm sâu sắc đến từ bạn trai. Trong khi Lý Cường vẻ ngoài tháo vát, biết quan tâm nhưng anh luôn bộc trực trong lời nói, che giấu suy nghĩ thật trong đầu vì anh sợ người ta sẽ vì đó mà tự phụ, coi thường anh, và cũng phần vì anh tự xem mình là trung tâm vũ trụ. Chính vì vậy, anh và cô luôn khắc khẩu, chẳng ai nhường ai.

Tình yêu

Trong tác phẩm này, tình yêu được nhắc đến không phải là một tình yêu màu hồng, tiếng sét ái tình mà là một tình yêu với trái tim độ lượng, bao dung hơn khi một trong hai đối phương thôi nghĩ về bản thân và hãy biết quý trọng những gì mình đang có. 

Dù rằng tình yêu Tiểu Mỹ và Du Tử không thành nhưng tôi nhận thấy trong đó Tiểu Mỹ đã biết nghĩ cho Du Tử nhưng do Du Tử thiếu chính kiến nên đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh. Tình yêu của Đường Đường chỉ thực sự đến ở đoạn gần cuối truyện, đó là lúc Bình Tử đón nhận cô không phán xét và ước mong cùng cô hướng về tương lai một cách tích cực hơn, thoát khỏi sự mặc cảm của chính mình. Mặc khác, Quang Tử mặc dù mang tiếng là kẻ phụ tình nhưng trong toàn bộ câu chuyện, anh là người không có quyền lựa chọn và vì bảo vệ Đường Đường và bất kỳ người con gái nào đến với anh nên anh chấp nhận sống như kẻ ẩn dật vì tình hiếu nghĩa với người mẹ mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Với tình yêu của Văn Văn và Lý Cường, chỉ đến cuối truyện họ mới nhận ra rằng tuy là bất đồng nhau nhưng tình cảm vẫn còn đó và luôn quan tâm, nghĩ về đối phương, cái thiếu của họ chính là từ bỏ cái tôi và cái cần chính là thời gian.

Tác phẩm lấy bối cảnh xã hội hiện đại những năm 2010 ở Bắc Kinh nhưng người đọc sẽ tìm thấy đâu đó dư tàn của xã hội phong kiến cũ vẫn còn đó. Điều quan trọng trên hết, người đọc cũng sẽ tìm thấy sự đấu tranh đến cùng của những cô gái trẻ với khát khao được sống bình đẳng, quyền tự do mưu cầu cuộc sống cá nhân không áp đặt; của những bà mẹ đã từng có quá khứ khổ đau, ám ảnh với mong muốn thay đổi cục diện, xóa bỏ sự bất bình đẳng và trở thành những phụ mẫu hiện đại vun vén hạnh phúc vợ chồng con cái mình.

Sau cùng, Không Kết Hôn Liệu Có Chết là một tác phẩm đáng để đọc để không chỉ hiểu về tình yêu mà còn là tinh thần sống lạc quan dù trong mọi hoàn cảnh, cũng như hiểu thêm về con người, xã hội Trung Hoa thời nay.

Cú Mèo
Thư viện iBookStop.vn
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ. Cảm ơn! :)

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Ngày Mai - Gullaume Musso

Vậy là những trang cuối của Ngày Mai (Gullaume Musso, NXB Hội Nhà Văn, 2014, giá bìa 105.000 đồng) đã khép lại, rời xa những ngày giá lạnh, ướt át của tuyết mùa Giáng Sinh ở Boston và New York rồi trở lại với cái nóng oi nồng của những ngày đầu tháng 5. Dư âm đọng lại là sự giá lạnh của một vẻ đẹp hoàn mỹ đã dám vượt qua ngưỡng giới hạn lý trí vì tình yêu. 

Nếu chỉ tách riêng từng nhân vật một, tôi có thể nói rằng:

- Matthew, ngay từ những trang đầu, hình ảnh về anh gần như là mẫu người đàn ông lý tưởng. Anh là một người đàn ông gương mặt trẻ trung, mái tóc cắt ngắn và hàng ria lún phún mang một vẻ quyến rũ khôn cường cùng với tài hùng biện. Những tưởng Matthew sẽ làm một công việc nào đó phù hợp với vẻ bề ngoài của anh như luật sư, công tố viên thì công việc của anh lại là giảng viên môn Triết học. Nhưng sự đối lập đó vẫn chưa đủ nói lên rằng anh là mẫu người chồng chung tình của tất cả các cô gái cho đến khi anh bắt đầu email qua lại với Emma Lovestein. Bằng trò đùa tạo hóa, anh đã tin rằng chỉ có Emma mới có thể giúp vợ anh sống lại, những ngày tháng sống vật vờ, u ám và trống vắng sẽ thôi đeo bám anh từ ngày Kate - vợ anh ra đi. Những ngày thấy ấy thật tàn khốc đối với anh khi chỉ cần một việc không đâu cũng đủ để nó bất ngờ túm được anh, phát cuồng và đánh thức ký ức, có khi chỉ là mùi nước hoa, áo khoác ngoài hay một ca khúc trên đài.

Chỉ đến những nửa quyển sau, độc giả lại nhận ra rằng Matthew cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mù quáng khi anh gặp Kate. Vì Kate anh đã từ bỏ người vợ "đầu ấp tay gối" 4 năm để đi theo tiếng gọi tình yêu sét đánh và sau đó, anh có khi sẽ phải đánh đổi tính mạng mình để trả giá cho sự phản bội này. Và cũng rất bình thường khi Matthew bằng mọi cách kể cả việc bắt cóc chú chó già Clovis của Emma buộc cô phải thực hiện yêu cầu của anh - ngăn chặn vụ tai nản xảy ra đã cướp đi người vợ yêu quý của anh.

Trong xuyên suốt quyển truyện, Matthew gần như là nhân vật khơi màu vì anh mà Emma đã dấn thân vào cuộc điều tra không đâu vào đâu, có khi vô tình vì anh mà cô gặp hiểm nguy. Sau cùng, Matthew đã quên mất việc anh đã từng có khoảng thời gian khốn cùng vì mất vợ, việc anh đã có những email qua lại một cách lạ lùng với Emma - cô nàng của quá khứ rồi đến việc anh gặp cô thực sự ngoài đời.

- Emma, ngay từ những trang đầu, độc giả sẽ cảm thấy xót thương cho cô gái có tâm hồn mong manh, dễ xáo động và buộc phải tìm đến bác sĩ đồng hành trong cả năm trời để có thể ổn định tâm lý, cân bằng trạng thái cảm xúc vốn là tàn dư của người đàn ông tham lam, đã có vợ nhưng muốn trói buộc người tình với mình. Emma không phải là cô gái mạnh mẽ nhưng cô có một ý chí kiên cường và dám nhìn vào sự thật. Có những lúc nó khiến cô mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi và ngừng cuộc sống. Điều Emma mong muốn như bao cô gái khác, có một mái ấm gia đình, có một người chồng hết mực yêu thương và cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ. Khi biết đến Matthew, Emma đã từng hi vọng rằng anh sẽ là người kéo cô ra khỏi bờ vực của sầu đau, làm lại cuộc đời nhưng cô đã phải xót xa ở vai trò kẻ đến sau khi nhận ra tình yêu mãnh liệt của anh dành cho người vợ quá cố không ngừng âm ỉ qua từng ngày.

Thật ra, Emma có quyền lựa chọn làm hay không làm theo điều Matthew mong muốn. Tuy nhiên, vì nỗi khao khát được yêu thương và phần cũng vì tò mò mà Emma đã tìm đến gia đình Matthew của năm 2010 chỉ để muốn biết người phụ nữ đã khiến trái tim Matthew say đắm và chung tình như thế nào. Cả chính Emma cũng thừa nhận rằng ở người phụ nữ đó đã toát lên vẻ đẹp hớp hồn và hơn nữa, người phụ nữ ấy tài giỏi, thông minh xuất chúng và nắm giữ vị trí trưởng khoa tim ở một bệnh viện uy tín ở Boston. Chính vì nỗi tò mò ấy đã dẫn cô vào vụ việc không mong đợi và cô cũng thấy chua xót cho Matthew khi biết được sự thật đằng sau người phụ nữ hoàn mỹ ấy.

- Kate, nhân vật Kate chỉ thực sự được viết đến nhiều ở chương 19 - Nữ thần Pê ru bất tử, chính tại đó đã nảy mầm tình yêu bất diệt đối với Hoàng tử Đen và vì tình yêu đó, Kate đã lựa chọn cái ác để sống trọn đời cùng hoàng tử đời mình, mặc cho sự thủy chung sâu sắc của Matthew dành cho cô. Xuất thân từ một gia đình danh giá và tưởng chừng tan biến vào hư không khi phải một mình bươn chải sống qua ngày, dường như phải từ bỏ theo người mẹ quá cố thì Nick đã xuất hiện. Sự xuất hiện đó đã mang theo sức sống mới cho cô gái mới lớn tuổi đôi mươi, được theo đuổi ước mơ của mình. Trong tình yêu của Kate với Hoàng tử Đen nó còn mang cả sự hàm ơn mà anh đã trao tặng cô, chính sự chịu ơn cùng tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ đã làm cô trở nên kiên cường và mù quáng hơn bao giờ hết khi dám lấy việc đổi mạng sống của chồng mình để cứu lấy vị ân nhân của mình.

Ở Kate toát lên vẻ lạnh giá và giả dối hoàn hảo đến chính người đọc như tôi cũng đã có khi nghĩ rằng Kate không đáng phải là nhân vật được nhắc đến khi nhân vật này đã chết trong vụ tai nạn và ước gì có thể như Kate khi có được người chồng chung tình như Matthew. Đến khi  mọi sự được vỡ lẽ thì chỉ còn lại cảm giác đông cứng cho một dã tâm trong một thân xác hoàn mỹ.

Hẳn khi đặt tên tác phẩm là Ngày mai, Guillaume Musso cũng như đang gửi gắm đến người đọc thông điệp dù hôm nay cuộc sống của bạn có tồi tệ thì bạn đều có riêng lựa chọn cho mình đó là tiếp tục sống theo cách của mình, từ bỏ hay chiến đấu tới cùng bởi chính bạn là người thay đổi cục diện trong tương lai. Đừng "giá như" mà hãy là "tôi không bao giờ thấy hối tiếc về lựa chọn đó".

Cú Mèo
iBookStop.vn
(Vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ. Xin cám ơn!)