Hiển thị các bài đăng có nhãn bài viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bài viết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Góc nhìn từ sự mất dần những tiệm cho thuê sách truyện

Tác giả hình: Bảo Vinh - HueS.vn
1. Trong một bài viết mà tôi đọc cách đây hơn một năm tựa đề Sách & Tôi của tác giả Phạm Điệp Giang có đoạn xin được trích dẫn như sau: "Xưa nay, những dân tộc được trân trọng là những dân tộc gìn giữ được Sách từ đời này sang đời khác. Có sách là có văn minh. Tôn trọng Sách là tôn trọng Quyền con người. Không có ngôn ngữ xấu hay ngôn ngữ đẹp. Chỉ có những ngôn ngữ bình đẳng – chỉ có những từ bình đẳng – cho dù để diễn tả bất cứ một nội dung nào."

2. Theo thống kê tại Nhật Bản trong năm vừa qua, số lượng sách và tạp chí phát hành tại đất nước này vẫn gia tăng một cách đều đặn trong 10 năm gần đây, với tốc độ đáng mơ ước tại nhiều quốc gia là trên 7% mỗi năm. Đối với phần đông người dân Nhật Bản, việc đọc sách đã trở thành một thói quen đã ăn sâu bén rễ mà họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ luôn tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để mà đọc sách, trong lúc chờ, trên tàu điện… Đọc là một trạng thái lao động và vận động sự tư duy. Điều đó một phần nào cho thấy sự phát triển không ngừng ở đất nước mặt trời mọc này xuất phát điểm từ những con người đọc.

3. Tôi vẫn thường nghe câu cửa miệng của bạn trẻ ngày nay là “cần gì thì lên mạng tải về” và chưa bao giờ việc tải sách điện tử (ebook) lại dễ dàng hơn bao giờ thế. Nói là thế nhưng nhìn nhận ở góc độ người nước ngoài khi đến Việt Nam lần đầu tiên, một cách tinh ý họ đã có thể nhận ra “ở đất nước các bạn, hầu như không ai đọc sách” – một anh bạn người Hà Lan đã bảo tôi như thế. Tải về rồi thì có hay không sự đọc?

4. Cái thời của tôi, cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, việc sở hữu một quyển sách đã là tốn kém lắm rồi nên ít đứa nào được cha mẹ cho tiền mua sách, phần lớn đều là mượn hoặc thuê lại từ các tiệm cho thuê sách truyện. Ở khu phố nơi tôi ở, cứ vào mùa hè lứa khách nhí luôn túc trực ở các tiệm sách và dường như chưa bao giờ là đủ để thỏa mãn sự đói sách của chúng tôi.

5. Ngày nay, ở một thành phố bị nhiều xáo trộn đến từ sự phát triển kinh tế và công nghệ như Sài Gòn này từ những ngày đầu khi áp dụng chính sách mở cửa trở lại vào những năm thập niên 90 cùng với sự bành trướng của những tiệm thức ăn nhanh, trung tâm thương mại, giải trí, rạp chiếu phim thì việc những hiệu sách đang dần thu hẹp, đặc biệt là những tiệm cho thuê sách đang dần biến mất là chuyện khó tránh khỏi. Các nước phát triển cũng đã phải trải qua điều tương tự vậy nhưng lại đến từ yếu tố chính trị và tôn giáo khi sách bị coi như là một thứ bệnh dịch hạch cần phải loại bỏ ra khỏi một xã hội hơn là từ yếu tố chủ quan con người.

6. Sự biến mất của các hiệu sách là hiện tượng tất yếu trong xu thế nhưng là bất thường trong một xã hội cho dù nó được thay thế bằng phương tiện khác trong nhịp sống hiện đại này. Vốn dĩ phương tiện không thể thay thế giá trị điều mà cụ thể trong phạm vi bài viết này là những quyển sách mang lại. Những quyển sách truyền tay thay vì những ấn bản điện tử chia sẻ nhau qua hộp thư điện tử hoặc kênh điện tử nào đó. Truyền tay là sự tiếp xúc thật ngoài đời, người với người nhưng ấn bản điện tử chỉ thuộc về thế giới ảo.

7. Câu hỏi đặt ra lần cuối cùng bạn ghé tiệm thuê sách truyện hay hiệu sách là khi nào? Bao lâu trong một tháng chúng ta đến đó? Trước khi chúng ta kịp nhận ra điều đó, bắt đầu là những tiệm cho thuê sách đang dần mất đi. Bạn có nhận thấy điều đó không?

Thư Lê 

(Vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ, xin cám ơn)

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Những gam màu giữa Sài Gòn

(Sài Gòn Tiếp Thị - 16/3/2015) Trong lời ngỏ, tác giả Phạm Công Luận đã chia sẻ rằng: “Chẳng ai thực sự biết hết mọi điều về thành phố mình đang sống cho dù ở đó cả đời. Điều đó thật dễ hiểu”. Đặc biệt, với Sài Gòn có tuổi đời tuy chỉ mới hơn 300 năm và với một kẻ sinh sau đẻ muộn ở những năm cuối thể kỷ 20 thì Sài Gòn là một điều gì đó nửa gần nửa xa.

Gần là vì chỉ cần thức giấc bình minh, ngũ quan đều cảm nhận được nhịp sống, hơi thở của Sài Gòn và vẫn còn đó những con đường xưa cũ, những chợ, những gánh hàng rong, những địa danh gắn liền tên tuổi, lịch sử. Xa là khi chạm đến những trang sách, những câu chuyện kể lại từ các nhân chứng sống mà tác giả Phạm Công Luận đã gom góp thành quyển Sài Gòn chuyện đời của phố II (tác giả Phạm Công Luận, Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ TPHCM phát hành tháng 2-2015) bỗng thấy chưa bao giờ mình biết hết, hiểu hết về nơi sinh ra và lớn lên này.

Màu tím

Đó là sắc màu tím than biểu thị cho sự hoài niệm về những điều đã qua trong bốn thập niên (1950-1980). Một Sài Gòn được kể lại từ những ký ức của thế hệ trước. Một Sài Gòn đã nuôi dưỡng và thắp sáng những tài năng đến từ mọi vùng đất nước tựu về đây, cũng như những người con cháu ngay tại mảnh đất này từ những ngày đầu khẩn hoang; đồng thời là nơi tiễn chân người đi với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như câu chuyện nữ kịch sĩ Kiều Hạnh, nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Trung Cang, kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng, nghệ sĩ Năm Châu…

Màu xanh lá

Trong câu chuyện Về Bà Chiểu, rảo hàng bàng, thời gian được lùi lại vào những năm đầu thế kỷ 20 khi Sài Gòn chỉ là mảnh đất nhà cửa còn thưa thớt, vẫn những ruộng đồng xanh mướt với những cây bàng, cây sanh… xanh rợp đường đi hay như rạch Nhiêu Lộc mặt nước xanh trong đến mức “có thể nhìn thấy đồng xu chìm xuống chỗ nước cạn” trong Nhiêu Lộc, dòng rạch dòng đời”.

Màu xám trắng

Màu của ánh xà cừ được cẩn trên tủ thờ, tràng kỷ, sập gụ, tủ chè, cặp liễn đối, cái khay… mà đối với người Sài Gòn ngày trước, họ xem như gia bảo và chỉ xuất hiện trong những gia đình giàu có, trung lưu. Ngày nay, chúng ta vẫn còn thi thoảng thấy những đồ cẩn xà cừ này nhưng cũng không còn quý trọng như trước khi xu hướng hiện đại đã khác đi. Những bức hình chia sẻ lại trong câu chuyện Đồ Cẩn Xà Cừ như một sự nhắc lại về những món đồ đã từng là biểu tượng của sự sung túc và nếp gia phong trong các gia đình người Sài Gòn ngày trước.

Màu xanh dương

Màu xanh dương không thể hiện rõ ràng, cụ thể trong Sài Gòn chuyện đời của phố nhưng người đọc có thể cảm nhận được màu xanh qua niềm tin và hy vọng mà những câu chuyện trong quyển sách mang lại. Những câu chuyện đã nhắc lại rằng, chúng ta đã từng có những thành tựu do chính chúng ta tạo nên, chúng ta đã từng xây dựng thành công siêu thị đầu tiên cho người Việt vào năm 1967, chúng ta có Nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam là nhà xuất bản nhạc đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh mục các nhà xuất bản quốc tế “World Wide Trade Category”, một đồ án quy mô vẫn còn dở dang của chợ Bến Thành… Điều đó có nghĩa, chúng ta đã từng làm được thì tất yếu chúng ta lại sẽ tiếp tục làm được.

Sài Gòn vẫn đang sản sinh những người tài, lớp trẻ tài năng kế thừa những đặc tính, tinh hoa và giá trị của đời trước và sau đó lại sẽ tiếp nối xây dựng những thành tựu mới. Một điều chắc chắn là Sài Gòn sẽ luôn tiếp tục đổi mới và phát triển cùng với xu thế chung của các nước trong khu vực và thế giới. Bức tranh màu sắc qua những câu chuyện từ Sài Gòn chuyện đời của phố II không chỉ là sự hoài niệm của những con người ngày hôm qua mà còn là sự kể lại cho những người con ngày hôm nay. Đọc để nhìn thấy và chúng ta biết rằng, đã có một Sài Gòn như thế, hãy luôn tin yêu, gìn giữ bản thể tốt đẹp vốn có của Sài Gòn!
Thư Lê

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Quỹ dữ & nàng Prym – Paulo Coelho



Thoạt tiên đọc tựa sách bất kỳ ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là tác phẩm văn chương mang hơi hướm chuyện tình liêu trai, như cách Marc Levy đã viết Bảy Ngày Cho Mãi Mãi – cuộc chiến thiện ác trong bảy ngày và để rồi có một kết thúc có hậu “rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp gỡ và đem lòng yêu nhau”. Tương tự vậy, đó cũng là cuộc chiến cái Thiện và cái Ác trong một tuần và nó diễn ra ngay trong tâm hồn của chính mỗi nhân vật trong câu chuyện. 

Một quyển sách của triết lý sống không giáo điều nhưng buộc người đọc phải tự soi lại chính mình qua từng đoạn đối thoại của nhân vật và hơn hết là những đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật rằng có hay không khi chính chúng ta nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, mà cũng không cần phải dùng từ “nếu” vì có khi chúng ta đã từng hay đang phải đối diện với điều ấy – một cuộc giao tranh giữa lẽ đúng sai.

Điều buồn cười nhất của chúng ta là “muốn thay đổi tất cả nhưng đồng thời lại muốn giữ nguyên tất cả như trước kia”. Cơ hồ như chúng ta luôn mang nặng nỗi sợ bên mình, sợ vấp ngã, sợ bị bỏ rơi, sợ thất bại, sợ bệnh tật, sợ cái chết, sợ nghèo, sợ cô độc… Luôn có sự bao biện khi phải lựa chọn điều bất khả. “Đương nhiên, tin vào lòng tốt của bản thân mình dễ dàng hơn nhiều so với việc đấu tranh và bảo vệ những quyền lợi của mình. Nuốt hận, chịu nhục là việc nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc lấy hết can đảm và lao vào chiến đấu với một kẻ thù mạnh mẽ… chỉ khi đêm đến chúng ta mới âm thầm thổn thức về sự hèn nhát của chúng ta.

Có một điều Paulo Coehl muốn nhắc chúng ta rằng có một ngày không bao giờ có trong tất cả các ngày trong cuộc đời – đó chính là ngày mai. Dư chấn của ngày hôm qua hẳn nhiên như một lề thói luôn đeo bám chúng ta đến tận hiện tại, điều chúng ta thầm khấn cầu trong những bài kinh niệm hay giấc mơ về một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Đó chỉ là những mong cầu nhưng cốt lõi ngay trong hiện tại chúng ta đang làm gì?

Nàng Prym đã chua xót nhận ra khi vật lộn với chính bản thân cô giữa lựa chọn quyền lợi cá nhân hay quyền lợi số đông, đó cũng là khi cái Thiện và cái Ác trong cô đang giao tranh một cách quyết liệt "Có lẽ cái Thiện và cái Ác có chung một khuôn mặt. Tất cả chỉ tùy thuộc vào một điều, chúng gặp mỗi người trong chúng ta ở đâu trên con đường đời". Đến Chúa Jesus há chẳng nói với môn đồ mình “Sao ngươi gọi ta là nhân từ? Chỉ có một Đấng nhân từ là Đức Chúa trời”. Vậy điều đó có nghĩa bản chất con người khi sinh ra đã có sự tồn tại của cái Ác, vấn đề là sự lựa chọn. Đến ngay cả trong giáo lý nhà Phật, các thầy tu luôn răn bảo “Bồ Tát sợ nhân, con người sợ quả”.

Cốt truyện xoay quanh tình huống một người thương gia gánh chịu nỗi bất hạnh về sự mất mát người thân đã mang theo mười thỏi vàng đến một thị trấn được xem là có truyền thống sống ôn hòa, yêu thương và hướng thiện để đặt ra một thử thách: hoặc là sự phồn thịnh đời đời hoặc là tiếp tục với cuộc sống vắng lặng, tẻ nhạt và chết mòn, điều kiện là phải có một ai đó trong thị trấn phải chết, loại trừ cái chết tự nhiên. Tiến trình đi đến lựa chọn là một đoạn trường giao tranh thiện ác trong mỗi bản ngã người dân thị trấn.

Sách hiện đã có mặt tại Phòng đọc iBookStop.

Thủ thư Cú Mèo
Thư viện & Không gian tri thức iBookStop
Lầu 5 - 98 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ask@ibookstop.vn - ibookstop.vn@gmail.com
0903.61.31.67 - (08) 6292 1917
www.iBookStop.vn

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Lưỡi Gươm – Bàn về nghệ thuật chỉ huy

Lưỡi Gươm – Bàn về nghệ thuật chỉ huy của Charles De Gaulle hay được biết đến là Tướng De Gaulle (dịch bởi Thi Hoa, NXB Thế Giới, liên kết phát hành với Sao Bắc Media, tháng 11/2014) là quyển sách không dành cho số đông và trong số ít còn lại cũng chưa hẳn là đối tượng đọc của sách nếu như chưa từng nắm giữ vai trò lãnh đạo trong bất kỳ hoạt động nào. Bởi vì ngay tựa đề sách đã chỉ ra vấn đề mà quyển sách bàn luận – nghệ thuật chỉ huy, tất nhiên cũng sẽ không giới hạn những ai đang tìm kiếm những điều cần biết về vai trò của người chỉ huy hay như những góc cạnh tối cần thiết để trở thành một người chỉ huy thực sự.

Lưỡi Gươm – Bàn về nghệ thuật chỉ huy là một cuốn sách mỏng nhưng những điều tướng De Gaulle viết tại đây, sau hơn một thập kỷ vẫn là một tuyệt tác có giá trị và có thể nói đã mô tả hiện trạng của quân nhân trong thời bình của bất kỳ quốc gia nào (hay chí ít tại Việt Nam). Tôi tin rằng đó sẽ là những điều bất biến để mỗi khi đọc lại, bạn vẫn tìm thấy chân lý bởi lẽ có những thời điểm trong cuộc đời chúng ta sẽ có những sự kiện xảy đến ở mỗi cột mốc khác nhau. Trong mỗi lần khác nhau đó, chúng ta lại tìm thấy lời đáp trong quyển sách này vốn dĩ những lần đọc trước hay lần đầu đọc, chúng ta không thể nào hiểu và thẩm thấu chỉ đến khi sự kiện xảy đến.

Có tất cả năm tiểu luận trong quyển sách này là bàn về hành động trong chiến tranh, bàn về cá tính, bàn về uy tín, bàn về học thuyết, chính khách và quân nhân đã khái quát hóa mọi góc nhìn về nghệ thuật chỉ huy. “Khởi thủy là lời? Không, khởi thủy là hành động!” (Faust) – ngay từ mở đầu của Bàn về nghệ thuật chỉ huy, tướng De Gaulle đã nhấn mạnh ngay tầm quan trọng của hành động. Trong trận chiến, “dòng chảy hỗn độn liên tục thay đổi của những tình huống” (*), trí năng và tư duy logic dù hoàn hảo đến đâu đôi khi cũng để “lọt lưới” những dữ kiện hay yếu tố mà có thể chứa đựng tính bất ngờ để đánh bật chiến lược trận đấu vào phút cuối. Vậy nên “khởi thủy là hành động” và điều đó không có nghĩa cứ xông ra trận là hành động mà là cần đến những phương pháp cấu thành từ trí năng, tư duy logic để tối thiểu những rủi ro mang tính bất ngờ bổ trợ cho việc hành động một cách hiệu quả hơn.

Lý thuyết là vậy và mỗi người trong chúng ta khi sinh ra không biết ai là người bẩm sinh sở hữu tính cách như một người chỉ huy vĩ đại. Tất cả đều phải qua một thời gian phối ngẫu cùng sự kiện mang tính quyết định của lịch sử, người sở hữu cá tính là người sẽ được công chúng chọn trái với trong điều kiện thời bình, cá tính không phải là lựa chọn của số đông. Trong Bàn về cá tính, ngài đã chỉ ra đặc tính nổi trội của người sở hữu cá tính đó chính là “xuất hiện niềm đam mê tự mình hành động” (*) nó cũng giống như cách, Alexander Đại Đế đã chinh phục được Châu Á, Napoleon đã sáng lập nên nền Đế Chế, Columbus khám phá ra Châu Đại dương… Tuy nhiên, cá tính cũng có hai mặt của nó, nó chỉ tốt trong hoàn cảnh nào và nó trở thành thảm họa trong hoàn cảnh nào. Người sở hữu cá tính hoặc là một chỉ huy tốt hoặc chỉ là một kẻ hữu danh vô thực.
Theo đó, uy tín cũng là một trong những yếu tố tác động đến việc anh có là một tay chỉ huy đáng tin cậy và dẫn đến lợi ích chung cho số đông tập thể hay không. Người cá tính, có trí năng và tư duy hơn người nếu không bàn đến phẩm chất của người đó, khi đặt vào bối cảnh chính trị thì đó lại là một vấn đề khác và có khi thách thức hơn. “Công cuộc Hy Lạp hóa, trật tự La Mã, Thiên Chúa giáo, các quyền con người, nền văn minh hiện đại tồn tại được là nhờ có sự nổ lực bằng xương máu của quân đội.”(*)

Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ có thể đi qua một số điểm trong quyển Lưỡi Gươm – Bàn về nghệ thuật chỉ huy ở góc độ cá nhân và kinh nghiệm bản thân. Chưa bao giờ là đủ để hiểu hết tinh thần của quyển sách hay tinh thần quân nhân của tướng De Gaulle. Quyển sách đáng giá cho bất kỳ ai đang giữ trò chỉ huy hay trong thế trận cuộc chơi. 

Sách hiện đã có mặt tại Thư viện iBookStop, độc giả quan tâm có thể mượn đọc hoặc đặt mua tại đây.
Thủ thư Cú Mèo
Thư viện & Không gian tri thức iBookStop
Lầu 5 - 98 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ask@ibookstop.vn - ibookstop.vn@gmail.com
0903.61.31.67 - (08) 6292 1917
www.iBookStop.vn

(*) trích dẫn từ trong sách

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Mười năm không xa - Cửu Lộ Phi Hương

“Mười năm không xa” là tuyển tập truyện ngắn của Cửu Lộ Phi Hương. “Mười năm không xa” - mười câu chuyện tình yêu đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ khắc khoải mong chờ, từ khổ đau bi ai, từ ám ảnh mộng mị, từ hận thù không nguôi cho đến hạnh phúc vẹn tròn, viên mãn. Người đọc sẽ được dẫn dắt từ hiện đại về cổ đại và vào cả cõi hư thực nơi những vị tiên nhân, những cương thi và cả những vong hồn tồn tại để kể về câu chuyện của họ.

Qua “Mười năm không xa”, mỗi một câu chuyện tình là một bài học ý nghĩa, một lời nhắn nhủ ý nhị dành cho những ai đã, đang và sẽ yêu.

- Câu chuyện “Mười năm không xa”: Sự kiên trì, chân thành sẽ có kết quả;

- Câu chuyện “Khuynh Thế”: Nỗi ám ảnh của một tình yêu không thành;

- Câu chuyện “Đào yêu”: Tri kỷ làm nên đấng anh hung;

- Câu chuyện “Nhẫn Đông”: Trái tim dù có sắt đá đến đâu vẫn có thể tan chảy;

- Câu chuyện “Trần Tiên Sinh và Trình Phu Nhân”: Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt quanh ta;

- Câu chuyện “Tang Ca”: Không bảo vệ được người mình yêu thương nhất, nỗi ám ảnh day dứt không nguôi;

- Câu chuyện “Tuyết Thảo”: Hận thù cũng là một tình yêu rất đau;

- Câu chuyện “Thiên Hiểu”: Ai cũng có quyền yêu thương và được yêu thương;

- Câu chuyện “Phu đào huyệt”: Cương thi thật ra không đáng sợ, chính lòng tham và hận thù mới là nỗi kinh hoàng đáng ghê tởm nhất;

- Câu chuyện “Tử cầm”: Tình yêu không có ranh giới.

Đặc điểm chung nhân vật nữ chính của Cửu Lộ Phi Hương là những cô gái rất mạnh mẽ, dám hy sinh và sẵn sang hy sinh vì chính nghĩa, công lý và vì tình yêu. Họ được tạo ra theo những nét đẹp riêng nhưng người đọc nhớ đến họ nhất vì cá tính của họ. Họ có thể là một cô gái vui vẻ, một cô gái lạnh lùng, một cô gái đa tài, một cô gái ngốc nghếch,… Thế giới nhân vật nam phong phú, cũng có tài năng và cá tính riêng biệt: thông minh, hiếu chiến, tham vọng, nhút nhát, ngây ngô, lãnh cảm,…. Mười cặp đôi, mười câu chuyện tình, bảy trong số mười câu chuyện là cái kết theo mô tuýp “sinh ly tử biệt”. Có lẽ với Cửu Lộ Phi Hương, tình yêu đẹp nhất và có khả năng ám ảnh nhất lại chính là những cuộc tình dang dở. Không quá ủy mị, thừa sự sâu sắc, độ dài truyện vừa đủ, cốt truyện rõ ràng, không trùng lặp. Nếu đọc “Mười năm không xa” kết hợp với nghe nhạc của S.E.N.S, hẳn bạn có thể sẽ giống như tôi, tự lúc nào, nước mắt đã rơi, môi đã nếm vị mặn và trái tim cũng có chút đau nhói.
Lattercia Moon
CTV Thư viện iBookStop
**Vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ, xin cảm ơn** 

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Sự thật vụ án Harry Quebert hay chuyện nàng Nola - Joel Dicker

Vậy là những trang cuối của quyển Sự thật về vụ án Harry Quebert hay chuyện nàng Nola của tác giả Joel Dicker đã khép lại sau hơn một tuần bước vào thế giới tiểu thuyết trinh thám hai thời kỳ 1975 và 2008 thậm chí có khi trở về thời điểm 1950, 1960, 1969.

Joel Dicker thực sự đã thuyết phục tôi hoàn toàn với tác phẩm này của anh và tạo một ấn tượng sâu đậm so với những tác phẩm cùng thể loại của các tác giả khác đến từ châu Âu, đặc biệt anh chỉ mới gần 30 tuổi (1985). Tác phẩm của anh chứa đựng nhiều thông điệp đầy tính nhân văn, chạm đến góc khuất tâm hồn người đọc qua các nhân vật, chưa kể trong một tác phẩm văn phong anh biến hóa đa dạng, đan lồng vào nhau; dường như anh đã làm chủ được ngôn từ.

Khi thì rất hài hước với những hình tượng nhân vật và những cuộc đối thoại khiến bạn bật cười kêu lên “ôi trời”, các đoạn đối thoại tự nhiên, ngôn từ bình dị và đời thực. Khi thì rất lãng mạn, ngập tràn cảm xúc và đủ sức lay động trái tim về một tình yêu chân chính và thuần khiết nhưng trắc trở. Khi thì không chỉ đưa nhân vật chính nhà văn - Marcus và trung sĩ Gahalowood mà còn người đọc vào tình thế khó hiểu, bí ẩn và cả không cam tâm khi sự vụ, từng chi tiết vụ án bóc tách một cách cẩn thận nhưng vẫn lọt đâu đó mảnh ghép toàn bộ câu chuyện. Khi thì cảm thấy hụt hẫng, rất muốn căm giận nhưng không thể khi phát hiện ra sự dối trá từ người mình kính trọng nhất, quý mến nhất. Khi thì cảm xót vô cùng cho những số phận của các nhân vật và dường như chạm đến nỗi đau sâu kín nhất của con người hiện đại đó là sự cô độc.

Mỗi chương đều chứa đựng triết lý cuộc sống buộc tôi phải ngừng lại và suy ngẫm. Từ chính bản thân chúng ta cho đến chiến trường cuộc đời mà chúng ta không thể nào thích nghi hoàn toàn, thậm chí phải tự lừa dối chính mình và cả với đời để tồn tại. Sự thật thì tồn tại không thể trên nền tảng của sự dối trá mà là sự dũng cảm đối mặt với sự bất khả của chúng ta. Cuộc đời giống như sàn đấu, chiến thắng không quan trọng mà là chúng ta đã chiến đấu như thế nào trong suốt trận chiến. Chương 28 có đoạn “Đời là cú trượt dài. (...) Điều quan trọng nhất là biết cách ngã”. Biết cách ngã để không trượt dài và đứng dậy đối mặt.

Tác phẩm còn là một cú đấm thẳng vào mặt chúng ta - những ai nuôi mộng làm nhà văn. “Chặt cây đốn rừng để mà in những thứ rác rưởi như vậy là tội phạm. Tỉ lệ cây ít ỏi so với số lượng những nhà văn tồi nhung nhúc trên đất nước này thật không cân xứng…” (trang 99) và dĩ nhiên khi đến bục vinh quang rồi đó không phải là điểm đích. Tiếp nối sau đó hay được tác giả gọi là “sau sách” là căn bệnh trang trắng. Tồn tại là sự vận động không ngừng.

Các tình tiết trong tác phẩm dù cố ý sắp đặt nhưng vẫn đoán ra được tình tiết nhưng cái khéo của Joel là dẫn chúng ta đến một bất ngờ khác mà tôi như một nhân vật ảo đồng hành cùng nhân vật chính cũng phải thốt lên “tại sao lại có thể quên chi tiết này?”.

Đây là tác phẩm rất xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra và phù hợp cho đối tượng độc giả trưởng thành 18+. Và nếu bạn muốn trở thành nhà văn thật sự thì đây cũng sẽ là “bí kíp” hành nghề dành cho bạn.

Các bạn có thể mượn đọc từ Thư viện iBookStop, sách hiện đã có sẵn trên kệ :)

Thủ thư Cú Mèo
Thư viện & Không gian tri thức iBookStop
Lầu 5 - 98 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ask@ibookstop.vn - ibookstop.vn@gmail.com
0903.61.31.67 - (08) 6292 1917
www.iBookStop.vn

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Vì mỗi đứa trẻ là món quà tuyệt vời của chúng ta

Nguồn hình: Pinterest
Bài viết mới đây của trang Triết Học Đường Phố có tựa đề Thay đổi nền giáo dục tương lai từ việc thay đổi nhận thức và hiểu biết của chính mình (Phi Tuyết), quan điểm bài viết đưa ra có lẽ không mới nhưng như một sự nhắc lại “Trẻ con cần được sống trong thế giới của chúng”, chúng ta không thể công nghiệp hóa những đứa trẻ, nhào nặn chúng thành một hình mẫu chung hoàn hảo và ai dám cam kết rằng những đứa trẻ công nghiệp hóa này sẽ lý tưởng hóa xã hội hay như xã hội sẽ văn minh hơn, tốt đẹp hơn? Tôi viết tiếp bài viết ấy nhưng muốn đi vào khía cạnh liệu chúng ta đã có đủ sân chơi và thời gian dành cho những đứa trẻ chưa?

Trong bài viết của Phi Tuyết đã nhắc lại 7 loại hình thông minh của nhà tâm lý học Howard Gardner (*) và tôi đồng ý với tác giả rằng phương pháp giáo dục của chúng ta hiện nay khá nặng nề, ôm đồm cũng như một sự thật nữa là những đứa trẻ không được dạy cách tư duy ngay từ nhỏ. Mọi thứ đều được sắp đặt như một dây chuyền nhà máy từ gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội. Chính điều này đã giới hạn quyền của những đứa trẻ được trải nghiệm và cả phụ huynh để tìm ra loại hình thông minh nào chúng đang sở hữu và chiếm ưu thế hơn.

Chúng ta hãy gạt qua những quy luật, định kiến của xã hội về thước đo mẫu mực cho một đứa trẻ ngoan - giỏi, công dân tốt - thành đạt và để lại đây sự yêu thương, dành chút thời gian nhìn vào bức tranh hiện tại đang diễn ra ngay phút này đây, những ai đang là phụ huynh hay sẽ là phụ huynh đang thấy gì? Tôi nghe thấy tiếng trống trường vang lên vào lúc 21g00 và tôi nhìn thấy những đứa trẻ túa ra từ một trường tiểu học. Tôi nghe thấy sự yên tĩnh ở sân chơi dưới khu nhà tôi ở từ sau ngày 05/9. Tôi nghe thấy sau tiếng trống khai trường là giai điệu sôi động “On the floor” của Jennifer Lopez vang lên, chưa kể tôi còn thấy cả đoạn clip về màn múa cột ở một trường nào đó cho ngày lễ trang trọng của năm học. Tôi nghe chuyện tréo nghoe của một người bạn khi đứa trẻ của cô ở nhà trường chính quy được liệt vào thành phần cá biệt, khó dạy nhưng lại là đứa trẻ thông minh, sáng tạo tiêu biểu ở một lớp học ngoại khóa mà thầy cô ở đây đánh giá cao. Và sau cùng, tôi thấy mắt kiếng cận mà những đứa trẻ đang đeo từ rất sớm.

Chúng ta đã đánh đổi quá lớn cho việc “cơm – áo – gạo – tiền” với những đứa trẻ của chúng ta và thường là chúng ta khoán lại hay phó mặc cho nhà trường, thầy cô làm thay việc giáo dục con trẻ nhưng quên đi rằng những đứa trẻ trong cuộc sống hiện đại ngày nay không có nhiều sân chơi cả nghĩa đen và nghĩa bóng như chúng ta ngày trước, chúng đã phải chật vật, vất vả như việc chúng ta mưu sinh để thích nghi sự kỳ vọng, hoài bão của chúng ta một cách vô điều kiện. Đã bao giờ chúng ta nghĩ đến cảm giác của những đứa trẻ chưa? Tự kỷ là một chứng bệnh mang tính bẩm sinh ngay từ những tháng đầu đời của trẻ và cứ trong 1.000 (**) đứa trẻ thì có 1 – 2 trẻ mắc bệnh trên toàn thế giới; còn ngày nay, tỉ lệ đó và độ tuổi trẻ mắc bệnh đang có xu hướng tăng, nó như là một căn bệnh tự chúng ta đón vào.

Điều vĩ mô – chúng ta không thể thay đổi một sớm một chiều nhưng ít nhất chúng ta có thể thay đổi nhận thức của chính chúng ta rằng mỗi đứa trẻ là một thiên tài và sứ mệnh làm cha mẹ của chúng ta là cùng trẻ tìm ra điều mà đứa trẻ làm tốt nhất, một cách hứng thú và say sưa nhất. Chúng ta định hướng trẻ theo khả năng có thể của trẻ, chúng ta hãy trao cho đứa trẻ công cụ để khi trẻ bơi ra biển lớn của cuộc đời, ít nhất công cụ ấy sẽ theo trẻ, giúp trẻ sinh tồn và sống tự tin, hạnh phúc hơn.

Sau cùng, chúng ta vẫn có nhiều cách khác nhau để làm cùng trẻ ngoài công viên, sở thú hay những khu vui chơi cho thiếu nhi hay lớp học ngoại khóa như:

- Đọc truyện cùng trẻ, hãy biến hóa thành nhân vật cùng trẻ hoặc để trẻ đọc truyện bạn nghe. Đa dạng vai diễn, đa dạng giọng kể cũng là cách tiếp cận trí thông minh ngôn ngữ.

- Xếp hình, đánh cờ cùng trẻ hay để trẻ tham gia cùng bạn trong việc lắp ráp máy móc, đồ đạc trong nhà để trẻ có thể tư duy, động não tiếp cận trí thông minh logic.

- Cùng trẻ làm đồ gốm, tự tay làm cho mình chiếc cốc, chén hay để trẻ làm phó nháy cho gia đình cũng như cùng cha mẹ trang trí phòng và tự trẻ sẽ nhận ra trẻ có thể làm khác đi hay tốt hơn lúc mới “vào nghề” không, một cách tiếp cận trí thông minh không gian.

- Vận động thể lực cùng trẻ và thử thách trẻ với các mục tiêu khó dần, liệu rằng trẻ sẽ bền chí, quyết tâm đạt mục tiêu, trẻ làm được nghĩa là trẻ sở hữu trí thông minh vận động cơ thể.

- Đến buổi hòa nhạc cùng trẻ, bản chất trẻ có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt và với trẻ sở hữu trí thông minh âm nhạc thì khả năng tiếp cận của trẻ rất nhanh và nhạy.

- Nói chuyện cùng trẻ về một câu chuyện, bộ phim, hay chuyện trường lớp của trẻ. Với những đứa trẻ sở hữu trí thông minh nội tâm hay trí thông minh tương tác cá nhân, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự nhạy cảm ở đứa trẻ cũng như cách trẻ phản ứng với sự việc, con người qua hành vi đáp trả.

Không cách này hay cách khác, tình yêu dành cho trẻ sẽ giúp chúng ta nghĩ ra thật nhiều cách để trẻ tìm thấy bản ngã của mình, mỗi trẻ là một cá thể khác biệt với những tài năng riêng biệt. Đừng đánh đồng và rập khuôn thành những chú gà công nghiệp, hãy để những đứa trẻ là những chú dế mèn phiêu lưu ký!

Thủ thư Cú Mèo
Thư viện sách iBookStop

(*) Các bạn có thể tìm hiểu điều này qua quyển 7 Loại Hình Thông Minh - Tác giả Thomas Amstrong, NXB Lao Động, 2007 hoặc mượn tại Thư viện sách iBookStop.

(**) Theo Vaccines and autism: a tale of shifting hypotheses – Gerber JS, Offit PA – tại Wikipedia

Vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ. Cám ơn!

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Hardboiled, Hard Luck - Banana Yoshimoto

English, please take a read at the bottom.

Hardboiled, Hard Luck (Banana Yoshimoto, Faber and Faber Limited, 2005) là một quyển sách giúp người đọc chạm đến nỗi buồn một cách tinh tế nhất. Nhất là khi bạn đọc tác phẩm này cùng giai điệu du dương sâu lắng của Moonlight Sonate 14 bản số 2, bạn sẽ cảm nhận sâu sắc dáng hình của nỗi buồn, ranh giới giữa thực và ảo, giữa mộng mị và đời thường. Điểm lạ lùng là ở chỗ bạn sẽ không bật khóc hay tuôn rơi nước mắt khi đã nhận ra bạn đã ở tâm điểm của nỗi buồn. Cái hay của Banana Yoshimoto là bà đã dẫn dắt người đọc đến từng ngóc ngách của cảm xúc, góc khuất của tâm hồn để những cảm xúc này nhẹ nhàng tỏa ra vây quanh bạn.

Hardboiled, Hard Luck là hai truyện ngắn riêng biệt. 

Hardboiled là hành trình trở về ký ức nơi nhân vật nữ chính đã rời bỏ để kỷ niệm ngày mất của người con gái mà cô không thể gọi tên cho mối quan hệ của họ. Tình bạn ư? Còn hơn thế nữa khi Chizuru – người con gái ấy luôn thầm lặng bên cạnh, chăm sóc và yêu thương cô như số mệnh đã an bài. Chizuru cũng chưa từng có ý định quen bất kỳ ai khác dù có bị quay lưng bởi nhân vật nữ chính. Còn nếu là tình yêu? Nhân vật nữ chính cũng không dám chắc cô có thật sự yêu thương Chizuru không hay chỉ xem Chizuru là cái phao trong lúc cô mất phương hướng giữa cuộc đời rối ren của cô. Hành trình này đã đưa cô vào một thế giới mộng mị, hư hư ảo ảo và trong thế giới ấy, cô lại tìm thấy Chizuru với một tấm lòng bao dung đã xoa dịu cô, thức tỉnh cô trở về đời thực.

Hard Luck lại là một câu chuyện khác. Đó vẫn là hành trình trở về ký ức của người chị gái với cô em gái Kuni, đã rơi vào tình trạng não chết và gia đình cô đã phải chấp nhận lời đề nghị bác sĩ để giải thoát đời sống thực vật của cô. Song hành cùng cô trải qua những khó khăn này là Sakai, là người anh của vị hôn phu Kuni và là người đã luôn đến bệnh viện không chỉ là cùng gia đình cô chăm sóc Kuni mà là vì tình cảm của anh dành cho người chị. Tình huống ấy đúng như tên truyện – Hard Luck – được ai đó yêu thương, quan tâm, săn sóc là điều hạnh phúc nhưng lại là một sự trớ trêu khi tình yêu ấy đến không phải lúc. Kuni luôn xuất hiện nguyên vẹn trong hơi thở, không gian, cảm xúc của cả hai tựa hồ như một sợi dây vô hình kết nối hai người lại với nhau. Tất cả những gì họ cần là thời gian.

Đây là quyển sách chỉ dành cho những trái tim đa cảm cũng như thích bước chậm qua những lời văn và từ đó mới có thể cảm nhận sâu sắc những cung bậc cảm xúc và ý nghĩ mà Banana Yoshimoto đã viết nên. Ngoài ra, có một tác phẩm khác của nữ tác giả này đã được dịch sang tiếng Việt, phát hành ở Việt Nam năm 2006 với tựa sách là Kitchen.

Các bạn có thể tìm mua tại các nhà sách hoặc mượn đọc từ Thư viện iBookStop. Mọi chi tiết vui lòng truy cập www.iBookStop.vn

Cú Mèo
Thư viện iBookStop
(Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ. Cám ơn!)

*****

Hardboiled, Hard Luck (Banana Yoshimoto, Faber and Faber Limited, 2005) is the book drive reader’s feeling to touch the sorrow subtly the most. Especially, you were reading this novel while melody of the Moonlight Sonate 14 No. 2 was lilting; you would profoundly feel in the shape of sadness, the boundaries between fact and fiction, between dreams and real life. The weird thing was that you cannot burst out crying or shedding tears when you was in the middle of melancholy. The beauty of Banana Yoshimoto was in her way to lead the readers to every corner of emotion, every hidden corner of the soul to let this gentle feelings pervade you.

Hardboiled, Hard Luck consisted of two separated stories.

Hardboiled was the journey back to memories, when the female narrator had left, on the occassion of her "undefinited relationship" - girlfriend’s death anniversary. Friendship? Even more than that when Chizuru - the girl was always quite beside her, cared about and loved her as of her fate. Chizuru also never intended to love anyone else even though she was turned away by the female narrator. What if love? Female narrator was not sure whether she really loved Chizuru; or just thought that Chizuru was a buoy when she lost her sense of direction in her messive life. This journey took her into the dreamy world, unreal and in that world, she found Chizuru who relieved her with a big heart, awoke her to return the real life. 

Hard Luck was another story. It was also the journey back to memories of a narrator whose sister Kuni was lying in a hospital bed with her die brain, and her family hardly accepted the doctor’s suggestion to rescue her from vegetable life. During this tough time, Sakai, the brother of Kuni’s fiancé, always went to the hospital not only help her family take care of Kuni but also because of his affection for her. The situation was made sense as the name of tittle - Hard Luck – being loved, concerned, cared by someone was the happiness, however the irony was that love came at the wrong moment. Kuni was always appeared in the whole in breath, space, both their emotions seemed to be an invisible string connecting them together. All they need was just the time.

This is a book for someone who have got the sentimental heart as well as love to walk slowly through the sentences and then deeply feel every emotional level and thoughts that Banana Yoshimoto wrote. In addition, there are another book that was translated in Vietnamese and published in 2006 under the title of Kitchen.

 You can buy this book at bookstores or borrow from iBookStop Library. For more information, please visit: www.iBookStop.vn

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Chân Dài Miên Man - Kao Nguyên

Chân Dài Miên Man (Kao Nguyên, NXB Văn học, 2013) là tác phẩm phù hợp cho mọi lứa tuổi và theo tôi, đối tượng đọc phù hợp nhất là các bạn trẻ từ 18 – 25 tuổi cũng như các bậc phụ huynh. Tác phẩm không phải là câu chuyện diễm tình, câu khách bằng những chi tiết gợi tình hay giáo điều mà nhẹ nhàng bóc tách dần những mảng tối, những góc khuất, những bí mật của chốn đô thành qua thế giới nội tâm của nhân vật nữ chính cũng như nỗi lòng của người làm cha mẹ.

Chân Dài Miên Man là câu chuyện hồi ức bi thương của cô thôn nữ trẻ trót mang số phận nàng Kiều bởi do giấc mơ hàng đêm mà cô thường mơ về là trở thành một ngôi sao tỏa sáng trong làng showbiz, được sống như một công chúa bà hoàng với những phục sức lấp lánh trong những biệt thự xa hoa. Cô đã may mắn khi được sinh ra, tạo hóa đã ban cô cho một một nhan sắc mặn mà, da trắng hồng và đôi chân dài miên man, nổi bật hơn tất cả thảy các cô gái trong làng. Cô không cam chịu cuộc sống nơi làng quê và trước sự thúc bách của gia đình về việc cưới hỏi, cô đã bỏ trốn và để lại sự ngơ ngác của một chàng trai chung tình. Bắt đầu từ đây cuộc đời cô đã nổi trôi khi thì bước vào đỉnh cao của sự sung túc, hạnh phúc mà cô có được từ anh chàng nổi tiếng là đại gia của đại gia và cho đến khi rơi vào tột cùng của sự bế tắc, lạc loài, không nơi nương tựa, đến cả việc quay về với gia đình cô cũng không dám. Không chỉ là câu chuyện của cuộc đời cô mà còn là sự phơi bày mặt trái dem dúa của xã hội.

Chân Dài Miên Man được viết bởi Kao Nguyên – là biên kịch đạo diễn, diễn viên điện ảnh thuộc thế hệ 7X ở Hà Nội. Cốt truyện đọc qua có thể với bạn không đặc sắc nhưng lại là tác phẩm mang đầy tính nhân văn và bạn sẽ bị cuốn theo câu chuyện bởi được viết theo ngôn ngữ điện ảnh, có thắt nút và mở nút, như một thước phim đang chiếu trong đầu bạn. Hơn hết, tác phẩm như là một sự cảnh tỉnh dành cho những ai luôn bị vẻ hào nhoáng của thế giới showbiz cám dỗ, nhất là những cô gái trẻ may mắn sở hữu một vẻ ngoài hơn người cũng như vai trò của bậc làm cha mẹ trong việc lắng nghe, thấu hiểu và định hướng tương lai con mình. Dẫu rằng, tác phẩm kết thúc có hậu theo đúng mẫu tiểu thuyết văn học nhưng thực tế ngoài đời tôi nghĩ rằng có thể sẽ phũ hơn rất nhiều.

Qua Chân Dài Miên Man, độc giả sẽ tìm thấy:
  •  Thực sự thì là một người sở hữu chân dài, nhan sắc nổi bật thì việc để sống với đời sống bình thường nơi mình sinh ra, với một người bình thường và với những ước mơ giản dị còn khó hơn là để trở thành người nổi tiếng;
  • Tình yêu chân chính không phải là những lời hứa trót lưỡi đầu môi mà là hành động xả thân vì người mình yêu;
  • Sự cám dỗ về vật chất luôn chực chờ kéo chúng ta vào cõi âm u cũng như đồng tiền luôn dắt mũi cuộc sống xa hoa nhưng hạnh phúc không thuộc về nơi đó;
  • Tình bạn thực sự là “cái vả” vào mặt những sự thật khó nghe nhưng luôn ở đó để kéo bạn ra khỏi vũng lầy;
  • Giữa giông tố cuộc đời thì gia đình vẫn là nơi vẫn luôn mở rộng cửa đón ta về;
  • Sự cố chấp, ích kỷ và cái tôi luôn là rào cản ngăn chia những ai trong một gia đình với nhau;

Tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều điều hơn nữa sau khi đọc tác phẩm này.

Các bạn có thể tìm mua tại các nhà sách hoặc mượn đọc từ Thư viện iBookStop

Cú Mèo

(Vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ. Cám ơn!)

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Văn Học & Cái Ác

Văn học và Cái Ác (Le Littérature et de mal) là tên của một quyển sách xuất bản lần đầu vào năm 1957 tại Pháp được viết bởi một học giả nổi tiếng với các tác phẩm nghiên cứu văn học, nhân loại học, triết học, kinh tế, lịch sử nghệ thuật và xã hội học – Georges Batalille (1897 – 1962) và sau đó được dịch sang tiếng Việt phát hành năm 2013 (Ngân Xuyên dịch và giới thiệu, NXB Thế Giới, phát hành bởi Sao Bắc Media). Đó là một khoảng cách thời gian khá lớn và vì thế, nó đã trở thành một tác phẩm khó đọc phần vì các tác phẩm Georges Batalille đề cập được viết cùng thời với ông như Đồi gió hú (Emily Bronte), Cuộc hôn phối Thiên đàng và Địa ngục, Bộ tứ Zoa, Milton, Jerusalem (William Blake), 120 ngày, Justine (Sade), Bản án, Bức tường Trung Hoa (Franz Kafka)… Ngoại trừ Đồi gió hú thì những tác phẩm còn lại chưa có bản dịch tiếng Việt và phần vì Georges Batalille vốn được xem là một con người kỳ quặc, có những tư duy suy nghĩ rất khác với số đông trong giới viết lách vào thời bấy giờ, bởi điều đó đã làm những câu cú, cách viết của ông không dễ tiếp thu, thường là một loạt tỉnh lược để biểu thị sự bế tắc của cách diễn đạt mà ông tin rằng nó đã vượt ngưỡng tồn tại ở ngoài từ ngữ.

Trong bài viết này, tôi không viết về Văn học và Cái ác của Georges Batalille mà chỉ lấy cảm hứng từ tựa đề của tác phẩm này để viết về văn học và cái ác trong văn học hiện đại. Như một mặc định, sứ mệnh của văn học là hướng thiện, dù có những tác phẩm đẩy xuống tột cùng của nỗi đau, chết chóc hay thống khổ thì sau đó và trong đó luôn chứa đựng thông điệp tốt đẹp. Khi nghĩ đến cái ác, chúng ta nghĩ đến những việc làm, hành vi gây tổn hại lợi ích đối phương, người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu lợi ích của bản thân.

1. Tác phẩm Sau nửa đêm (Huỳnh Thanh Xuân dịch, NXB CAND, 2007) của Haruki Murakami tuy ít được nhắc đến trong số những tác phẩm của ông nhưng lại là tác phẩm mô tả trọn vẹn sự ám ảnh tư bản của Nhật Bản trong ông. Chỉ có thông qua tác phẩm, cảm giác trống rỗng về linh hồn của những con người và những tác động tiêu cực của tâm lý như được giải tỏa. Điều đó phản ánh một giai đoạn “khó ở” ở Nhật Bản, sức ép của cuộc sống tư bản hiện đại đã tạo vách ngăn giữa con người với nhau và sự chịu đựng đã đến ngưỡng cần phải thét lên. Và, Haruki Murakami đã chọn viết nó ra như một sự giải phóng tinh thần.

Ông đã mô tả chi tiết cách kẻ sát nhân đã cảm thấy thỏa mãn như thế nào khi lưỡi dao rạch một cách từ từ trên cơ thể con người, cái cách mãn nguyện khi nhìn thấy dòng máu từ từ tuôn chảy trong sự gào thét vô vọng của nạn nhân. Sự đủng đỉnh với những lý giải của tên sát nhân về việc hắn bắt buộc phải ra tay luôn là sự bao biện, dung túng tâm hồn cô độc khao khát được nghe thấy sự tồn tại của hắn trên cõi đời này.

2. Tác phẩm thứ hai là Mùi Hương (Lê Chu Cầu dịch, NXB Văn học, 2007, giá bìa 50.000 đồng) của Patrick Süskind và có vẻ như đây là tác phẩm thành công duy nhất để đời của ông vì sau đó ông không còn viết những tác phẩm lớn nào khác. Tất cả những gì viết về ông rất ít ỏi nhưng tôi nghĩ Mùi Hương là tất cả những gì nói về ông. Ông đã tạo nên nhân vật Jean-Baptiste Grenouille, được mô tả là người khép kín, cô độc và “bị quỷ ám”. Ông đồng thời cũng khắc họa sự ám ảnh về mùi hương của hắn vì kinh hãi “uế khí” của người thường đã buộc hắn phải sống tránh xa con người, đi tìm một mùi hương tối thượng và đó là lúc hắn nhận ra sự tối thượng ấy cần phải được tạo nên bằng sự chưng cất mùi hương của 25 trinh nữ. Từ một người không có mùi hương đến lúc tạo được một mùi hương tối thượng và sau đó trở thành nạn nhân cũng chính cái mà mình tạo ra nhưng hắn chưa bao giờ hối hận về điều đó.

Dục vọng về mùi hương cũng giống như dục vọng về danh lợi. Danh lợi không phải là cái bẩm sinh và danh lợi sớm muộn gì thì cũng đi vào hư không. Có chăng khi ông viết tác phẩm này cũng là lúc ông trải nghiệm, đủ để thỏa mãn dục vọng trong ông và sau đó ông không muốn đánh đổi nó trong đời thật bằng việc ông đã từ chối tất cả các giải thưởng danh giá dành cho tác phẩm, những buổi gặp gỡ, phỏng vấn với giới truyền thông. Trong triết lý nhà Phật, có lẽ như ông đã nhập niết bàn bằng trí tuệ cái ác của ông.

3Sau cùng, tác phẩm tôi nói đến ở đây chính là loạt sách Hannibal của Thomas Harris. Có tất cả bốn tác phẩm trong series nhưng chỉ có hai tác phẩm được dịch và phát hành tại Việt Nam là Sự im lặng của bầy cừu (Phạm Hồng Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 2014, giá bìa 90.000 đồng) và Hannibal (Thu Lê dịch, NXB Hội nhà văn, 2013 giá bìa 108.000 đồng). Thomas Harris đã thành công khi tạo dựng nhân vật nắm giữ hai vai trò – một là bác sĩ tâm thần xuất sắc và một là kẻ ăn và giết người hàng loạt.

Hannibal tận mắt chứng kiến em gái mình đã bị Đức Quốc Xã giết và ăn thịt đồng thời sau đó bản thân hắn cũng trở thành nạn nhân ở một nơi gọi là trại mồ côi. Vết thương tinh thần quá lớn nhưng hắn đủ thông minh để thi vào trường y, trở thành tiến sĩ tâm lý học. Từ đây, những tội ác của hắn gây ra đều không để lại sơ hở và thuận lợi hơn trong vai trò bác sỹ tâm lý. Thomas Harris không bao giờ giải thích nguồn cảm hứng để tạo dựng nên nhân vật Hannibal này nhưng ở vai trò là phóng viên, nhà báo, ông đã từng theo qua và thậm chí tham dự phiên tòa xét xử những vụ giết người hàng loạt năm 1960 và 1992, sự ám ảnh về rối loạn nhân cách của các hung thủ không ít thì nhiều để lại dấu ấn trong ông, cũng như đủ để ông tạo dựng một hình ảnh nhân vật kinh dị xuất sắc.

Chúng ta cũng thấy rất nhiều điều đằng sau câu chuyện của các tác phẩm. Bối cảnh ra đời của tác phẩm cũng như những tác động sâu sắc của xã hội, những ám ảnh day dứt trong tâm tưởng tác gia và đến một thời điểm nào đó nó cần bùng phát. Mặt khác, chúng ta cũng thấy rằng những tội nhân thường cũng chính là nạn nhân hệ lụy, là nạn nhân của gia đình và xã hội.

Như trong các tác phẩm ta thấy, chỉ cần một lần “biến”, các nhân vật đã nổi trôi giữa dòng đời “vạn biến” và bị nhấn chìm trong vòng xoáy cuộc đời. Vậy nên cái ác trong văn học là một sự cảnh tỉnh trước khi chúng ta trở thành nạn nhân của “dòng đời vạn biến”.

Thư Lê


Các bạn có thể mượn đọc những sách trên từ thư viện, vui lòng truy cập website www.ibookstop.vn hoặc email ask@ibookstop.vn hoặc ibookstop.vn@gmail.com để biết thêm chi tiết.


Bài viết được đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số 23-2014 (1.225), ra ngày 05/6/2014

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Mạn đàm từ trà và đặc tính văn hóa Đại Việt

Nhắc đến trà thì chúng ta nghĩ ngay đến Trung Quốc và nghệ thuật hơn thì có trà đạo Nhật Bản. Có một điều hiển nhiên là dường như mọi người cho rằng Trung Quốc là cái nôi của trà, là nơi khởi nguồn và truyền bá trà ra thế giới; nhưng theo ông Vũ Thế Ngọc, tác giả Trà Kinh (NXB Từ điển Bách Khoa, Thái Hà Books, 2014), cho rằng không có tài liệu viết nào nói cây trà đã xuất hiện ở thời cổ Trung Quốc, không có cây trà trạng thái thiên nhiên trên đất Trung Quốc và sử Trung Quốc cho thấy trà, hay tục uống trà là từ miền Nam đưa lên miền Bắc, nghĩa là trà phải có xuất phát điểm từ phía Nam sông Dương Tử hoặc vùng biên giới Tây Nam.

Và, chúng ta thường nghe đến Trung Quốc với thập đại danh trà như Trà Long Tỉnh, Trà Thiết Quan Âm, Trà Mao Phong, Trà Qua Phiến, Trà Ngân Châm v.v… như một sự khẳng định chắc chắn hơn về xuất xứ trà là từ Trung Quốc nhưng chúng ta lại ít nghe nói đến vùng đất nào ở Trung Quốc trồng trà cả. Bởi có trồng trà thì mới có trà và phải có sự du nhập cộng hưởng với đạo giáo thì trà mới được “phát danh quang đại” trên thế giới, nhưng đáng kể nhất xuất phát điểm chính là từ thời nhà Đường (618 – 907), không chỉ trà mà Phật giáo được truyền bá rộng rãi. Do vậy, chỉ có thể nói từ Trung Quốc mà trà đã trở nên phổ biến trên thế giới thay vì Trung Quốc là cội nguồn của trà. Tương tự vậy, Phật Giáo từng là Quốc giáo của nước Đại Việt và chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng từ Trung Quốc mà Phật giáo du nhập và truyền bá ở nước ta nhưng thật sự dân tộc ta đã biết về Phật giáo từ trước khi tôn giáo này trở nên lan tỏa mạnh mẽ.

Nhân câu truyện về trà, tôi lại muốn viết thêm về đặc tính người Việt mình, dù trải qua hàng ngàn năm đô hộ, chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa, truyền thống, lối sống của các nước cai trị thì đặc tính an hòa của dân tộc Việt Nam vẫn không thay đổi, “không bao giờ chấp nhận một quan điểm bảo thủ, giáo điều và độc tôn” (*). Trong khi người Trung Quốc không ngừng ca ngợi về lịch sử hùng tráng và siêu việt đến thế giới qua phim ảnh, nghệ thuật, những truyền tụng về thành tích vượt bậc hơn người như Vạn Lý Trường Thành, cuộc xâm lăng không khoan nhượng của Thành Cát Tư Hãn từ Á sang Âu, sự ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, Khổng Tử đến các nước lân cận hay cụm từ “Chinese tea” (trà Tàu, trà Trung Hoa) trở thành danh từ chung khi nói về trà thì người Việt ta lại ung dung tự tại với những nhàn nhã đời thường, thể hiện một lối sống cao thượng đạo vị. Dẫn chứng như quân Mông Cổ có hung hãn, bạo tàn và bách chiến bách thắng đến đâu nhưng sự thật lịch sử đã bị vị đại tướng quân Trần Quang Khải của nước Đại Việt đánh tan tành. Chúng ta không quá đề cao chiến thắng đó vì sau cùng “việc nhân nghĩa cốt để yên dân”.

Cũng bởi đặc tính an hòa mà hình thành nên văn hóa Đại Việt – một sự kết tụ của Phật – Lão – Khổng và Bách Gia chư tử từ đó mà những người con dân tộc Việt sống rất đạo và chết rất Phật. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đạo giáo từ Trung Hoa nhưng chúng ta cũng nhìn nhận rằng người Việt ta không bị trói buộc vào những điều răn dạy của đạo giáo một cách cực đoan, mà chỉ học hỏi từ những điều hay lẽ phải và áp dụng vào cuộc sống.

Từ câu chuyện về trà lan man đến đặc tính người Đại Việt và rồi xin phép được quay về trà, tôi mạn phép kết bài rằng nếu việc thưởng trà của người Trung Hoa, Nhật Bản gắn liền với đạo thì với người Việt, việc thưởng trà cũng như thú vui đời thường “không giáo điều” mà thôi:

“Thử lai yêu khách nghiêu trà uyển
Vũ quá hô đồng lý dược lan”

(Mùa hè lại pha trà mời khách uống
Cơn mưa xong gọi trẻ sửa chậu lan)

– Thượng tướng quân Trần Quang Khải (*)

Hay như:

“Hà thời tiểu ẩn lâm tuyền hạ
Nhất tháp tùng phong trà nhất bôi”

(Sao bằng ở ẩn bên rừng suối
Một giường bên cửa gió thông với trà)

– Huyền Quang Tôn Giả (*)

Thủ thư Cú Mèo
Thư viện iBookStop

(*) trích từ Trà Kinh

Các bạn có thể mượn đọc Trà Kinh từ thư viện, vui lòng liên hệ 0903.61.31.67 hoặc email ask@ibookstop.vn để biết thêm chi tiết.

Bài viết được tóm lược và đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị số 39, ra ngày 04/6/2014
Bài viết này chia sẻ lại từ website Thư viện iBookStop (www.iBookStop.vn).

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Không kết hôn liệu có chết? - Chiêm Qua

Không kết hôn liệu có chết?” (Chiêm Qua, NXB Hồng Đức, 2013, giá bìa 92.000 đồng) là tác phẩm tâm lý xã hội phù hợp với độc giả nữ từ 28 - 35 tuổi vì không phải là chuyện tình lãng mạn, kịch tính mà chỉ đơn thuần là câu chuyện xã hội của ba cô gái trẻ trung, thành đạt và từng trải qua biến cố, thăng trầm trong tình yêu.

Không bi kịch, không lụy tình, ướt át và không tô hồng tình yêu hay tính cách kiểu mẫu hoàn hảo như trong các tiểu thuyết tình yêu khác. Tác phẩm bao gồm những mảnh ghép cuộc đời không chỉ của ba cô gái nhân vật chính trong truyện mà còn của những nhân vật phụ khác ở vai trò người mẹ, người con, đồng nghiệp, người yêu cũ...

Câu chuyện “mẹ chồng nàng dâu”

Trong các nước Á Đông, có thể nói Trung Quốc là đất nước mang nặng tư tưởng phụ hệ, trọng nam khinh nữ, dù các thành phố, thủ đô lớn hiện nay đã có tư tưởng cởi mở, phóng khoáng nhưng ở các thị trấn, làng quê nhà nào có con gái thì xem như đã thất bại vì “nữ sanh ngoại tộc”, “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Cũng chính bởi tư tưởng này mà qua tác phẩm, tôi có thể nhìn thấy hai hệ lụy của nó:

*Một là, sự đùm bọc, coi trọng con trai của gia đình, nhất là của những bà mẹ đến mức khi đã trở thành người đàn ông thì người con trai này mất đi sự tự lập, quyết đoán và chính kiến của mình. Đó là lúc anh ta chẳng còn biết đâu là lẽ đúng sai và việc cần làm của một nam nhi “đầu đội trời, chân đạp đất”. Có thể bao biện rằng đó là vì sự hiếu thuận với bậc sinh thành nhưng sống bất nghĩa, bất trung thì sau cùng anh ta cũng tự mình trói mình vào thế giới cô độc và thất bại. Chưa kịp thành đại nhân thì anh ta đã trở thành tiểu nhân sống dưới mộng tưởng về quyền đàn ông mà cha mẹ anh không ngừng nhồi nhét, giáo huấn ngay từ nhỏ.

*Hai là, sự nhẫn nhục, chịu đựng sự bất công trong sự đối xử giữa gia đình chồng và nàng dâu đã không làm những nàng dâu trong cuộc nhìn thấu sự việc – người có thể thay đổi sự tàn bạo này chính là các cô. Nếu chỉ vì năm xưa khi về nhà chồng làm dâu phải cam chịu bất bình đẳng và đến đời sau khi con trai mình có vợ, các cô lại lấy cách đối đãi năm xưa áp lên những nàng dâu mới này thì cái vòng tuần hoàn ấy mãi lặp lại. Sau cùng những thân phận phụ nữ ở xó bếp thì mãi ở xó bếp.

Những cô gái hiện đại

Hiện đại không chỉ gắn với cái mác biết cách sống hưởng thụ, ăn mặc hợp thời mà còn là sự thấu hiểu sự việc và con người hợp tình hợp lý, không đặt nặng cái tôi và nhu cầu cá nhân lên trước nhưng đồng thời biết lắng nghe điều tâm khảm mong cầu.

Tiểu Mỹ - cô gái thuộc cung Ma Kết, tài sắc song toàn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nổi bật trên hết chính là sự điềm đạm, triết lý sâu sắc. Là cô gái đa mưu và thông minh nhất trong nhóm nhưng Tiểu Mỹ không lạm đụng điều đó để tư lợi cho cá nhân mà cô dùng trí của mình đối nhân và dùng tình để thu phục nhân. 

Đứng ở ngã ba đường hoặc là an phận lấy chồng làm dâu vì trót mang tiếng ăn ở với đàn ông nhiều năm, hoặc là từ bỏ chẳng màn sự dèm pha của mọi người thì cô đã chọn cách từ bỏ. Điều đáng kể chính là ngày cô dứt áo ra đi cũng là lúc Du Tử và gia đình anh nhục nhã nhận ra cái cương dùng để thu phục cô chẳng qua chỉ là “cọng lông gà” của tiểu nhân và quên mất họ đang sống trong xã hội hiện đại, tư tưởng đã phóng khoáng hơn.

Đường Đường – cô gái thuộc cung Cự Giải, là cô gái thời thượng, hoạt bát nhưng chứa đựng trái tim mong manh, nhạy cảm, bởi điều đó mà cô là một trong ba cô gái có chuyện tình bi thương nhất và cũng vì mối tình này mà cô mất đi thiên chức làm mẹ, mang trong mình nỗi mặc cảm này và tránh xa các mối quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, ở cô vẫn luôn toát lên vẻ lạc quan và bao dung, luôn vì bạn mà xông pha và sau cùng là một kết thúc có hậu cho cô.

Văn Văn – cô gái thuộc cung Sư Tử, văn võ song toàn, phóng khoáng tự nhiên nhưng lại vướng vào gã đàn ông tự xem mình là “cái rốn của vũ trụ” dù là bản chất gã không phải là đàn ông xấu. 

Khởi đầu câu truyện là sự dàn xếp của gia đình hai bên đốc thúc đôi trẻ sớm tiến đến hôn nhân trong khi trước đó một tiếng cô và anh đã chính thức chia tay. Vì cả nể và vì chữ tình chữ nghĩa, Văn Văn đã phải miễn cưỡng chấp nhận kết hôn với Lý Cường. Chính trong quá trình chuẩn bị cưới này, cô và anh dần nhận ra mấu chốt làm mối quan hệ họ trở nên bất hòa là vì sự thiếu hòa hợp tính cách trái ngược của mỗi người. Dù Văn Văn là cô gái đến từ võ môn nhưng cô vẫn là con gái với những mong muốn có được sự lãng mạn, ngọt ngào, quan tâm sâu sắc đến từ bạn trai. Trong khi Lý Cường vẻ ngoài tháo vát, biết quan tâm nhưng anh luôn bộc trực trong lời nói, che giấu suy nghĩ thật trong đầu vì anh sợ người ta sẽ vì đó mà tự phụ, coi thường anh, và cũng phần vì anh tự xem mình là trung tâm vũ trụ. Chính vì vậy, anh và cô luôn khắc khẩu, chẳng ai nhường ai.

Tình yêu

Trong tác phẩm này, tình yêu được nhắc đến không phải là một tình yêu màu hồng, tiếng sét ái tình mà là một tình yêu với trái tim độ lượng, bao dung hơn khi một trong hai đối phương thôi nghĩ về bản thân và hãy biết quý trọng những gì mình đang có. 

Dù rằng tình yêu Tiểu Mỹ và Du Tử không thành nhưng tôi nhận thấy trong đó Tiểu Mỹ đã biết nghĩ cho Du Tử nhưng do Du Tử thiếu chính kiến nên đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh. Tình yêu của Đường Đường chỉ thực sự đến ở đoạn gần cuối truyện, đó là lúc Bình Tử đón nhận cô không phán xét và ước mong cùng cô hướng về tương lai một cách tích cực hơn, thoát khỏi sự mặc cảm của chính mình. Mặc khác, Quang Tử mặc dù mang tiếng là kẻ phụ tình nhưng trong toàn bộ câu chuyện, anh là người không có quyền lựa chọn và vì bảo vệ Đường Đường và bất kỳ người con gái nào đến với anh nên anh chấp nhận sống như kẻ ẩn dật vì tình hiếu nghĩa với người mẹ mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Với tình yêu của Văn Văn và Lý Cường, chỉ đến cuối truyện họ mới nhận ra rằng tuy là bất đồng nhau nhưng tình cảm vẫn còn đó và luôn quan tâm, nghĩ về đối phương, cái thiếu của họ chính là từ bỏ cái tôi và cái cần chính là thời gian.

Tác phẩm lấy bối cảnh xã hội hiện đại những năm 2010 ở Bắc Kinh nhưng người đọc sẽ tìm thấy đâu đó dư tàn của xã hội phong kiến cũ vẫn còn đó. Điều quan trọng trên hết, người đọc cũng sẽ tìm thấy sự đấu tranh đến cùng của những cô gái trẻ với khát khao được sống bình đẳng, quyền tự do mưu cầu cuộc sống cá nhân không áp đặt; của những bà mẹ đã từng có quá khứ khổ đau, ám ảnh với mong muốn thay đổi cục diện, xóa bỏ sự bất bình đẳng và trở thành những phụ mẫu hiện đại vun vén hạnh phúc vợ chồng con cái mình.

Sau cùng, Không Kết Hôn Liệu Có Chết là một tác phẩm đáng để đọc để không chỉ hiểu về tình yêu mà còn là tinh thần sống lạc quan dù trong mọi hoàn cảnh, cũng như hiểu thêm về con người, xã hội Trung Hoa thời nay.

Cú Mèo
Thư viện iBookStop.vn
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ. Cảm ơn! :)

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Đàn Bà Xấu Thì Không Có Quà - Y Ban

Dư vị đọng lại sau khi đọc tác phẩm là cảm giác mộng mị pha lẫn chua xót cho những khiếm khuyết của cuộc sống. Một tác phẩm với một cốt truyện xuyên suốt nhưng pha lẫn trong đó là ba câu chuyện khác nhau; một là về sự tật nguyền, một là về sự sống và một là về tình yêu hư ảo. Ba câu chuyện được viết thông qua nhân vật chính của câu chuyện và tất cả đều xuất phát từ tâm hồn cô độc, đau đáu một nỗi khao khát có được cuộc sống bình thường.

Nàng Nấm là tên nhân vật chính của câu chuyện, nàng có khuôn mặt trái xoan dễ nhìn với làn da trắng nõn nà, chỉ mỗi điều nàng sinh ra với dị tật là đôi chân ngắn hơn nửa thân người. Người đời vốn nhìn nàng với sự thương hại và chưa có ai đến với nàng bằng chân thành, không phân biệt giữa điều bình thường và bất bình thường. Tuy nhiên, nàng không oán trách và chấp nhận với hiện thực đó, nàng vẫn sinh tồn và khắc khoải chờ mong một người đàn ông sẽ đến với nàng và sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm mà hàng đêm nàng sẽ đọc truyện cổ tích cho những đứa trẻ và truyện tình lãng mạn cho người đàn ông đời nàng. Thế nhưng, nó mãi là giấc mơ xa vời và không bao giờ xảy đến! Người ta có thể cùng nhau quyên góp hiện vật, hiện kim cho người dị tật nhưng người ta không thể quyên góp tình thương, đón nhận họ như cách họ đón nhận một người bình thường.

Trong những cơn đau đầu nửa đêm, nàng đã viết ba câu chuyện và những câu chuyện đó đã đưa nàng đến với nghề văn, trở thành nhà văn trẻ ở tuổi hai mươi tám. Câu truyện đầu tiên đã thay đổi cuộc đời nàng là “Chú Ngoẹo” và cũng chính là câu chuyện để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tật nguyền, thiểu năng bẩm sinh không phải là cái tội và người làm mẹ hơn bao giờ hết luôn đón nhận khiếm khuyết của đứa con mình sinh ra một cách bao dung và mạnh mẽ.

Đàn Bà Xấu Thì Không Có Quà (Y Ban, NXB Văn Học, 2014, giá bìa 40.000 đồng) đã khai thác và tiến sâu vào tâm tư của những con người khiếm khuyết bẩm sinh và cả của những bậc sinh thành khi chẳng may đứa con mình sinh ra lại mang trên mình khuyết tật. Đỉnh điểm của tác phẩm nằm ở hai đoạn:

*Đoạn chú Ngoẹo ra đi thanh thản trong một buổi chiều khi cùng người mẹ già ăn bữa cơm chiều và sau khi chú lại lên cơn yêu thương với mẹ “u ơi, con yêu u lắm!”. Người mẹ tiếp đó không lâu cũng đã thanh thản ra đi “…Thôi con yên phận rồi, giờ đến lượt mẹ đây. Mẹ mệt mỏi quá rồi, muốn nghỉ ngơi nhưng phải sống vì con đó thôi” ở tuổi ngoài 90. Chưa có sự hi sinh lớn lao nào hơn tình mẹ cả.

*Đoạn Nấm đã khóc thương thân, thương xót chỉ một chút xíu nữa thôi, người đàn ông nửa vòng trái đất đã về đây tìm Nấm nhưng rồi đã quay lưng bước đi sau khi gặp nàng, đã trở thành người đàn ông hoàn hảo, trọn vẹn trong trái tim Nấm. Tuy nhiên, Nấm đã không trách anh bởi dĩ anh cũng là một người bình thường chứ không phải ông Bụt.

Khiếm khuyết về cơ thể không bằng khiếm khuyết về tâm hồn và cũng không bằng sự nông cạn không nhận ra nét đẹp nguyên khôi ở những con người khiếm khuyết về cơ thể. Có lẽ đó là điều mà tác giả thông qua tác phẩm này để gửi gắm đến người đọc.

Đàn Bà Xấu Thì Không Có Quà được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2004 và 10 năm sau lại được xuất bản nhưng vẫn chạm đến những độc giả ngày nay một cảm xúc thiện tâm, thức tỉnh những con người bình thường và sự tái bản lần này lại rơi vào dịch Nick Vujicic đến Việt Nam lần 2 cỗ vũ tinh thần người khuyết tật. Điều cần nhất giờ đây không chỉ khuyến khích họ sống tích cực lạc quan mà còn cả với người lành lặn phải có sự cởi mở, đón nhận họ một cách bình đẳng chứ không phải bằng sự thương hại.

Tác giả Y Ban là nhà văn sinh ra và lớn lên tại Nam Định, vì vậy mà bạn sẽ tìm thấy giọng văn thấm đậm chất Bắc qua tác phẩm này và đời sống, sinh hoạt của thôn quê miền Bắc.

Cú Mèo
iBookStop.vn
(Vui lòng trích dẫn nguồn khi chia sẻ. Xin cám ơn!)